Chương 4: Kirihara Akaya

2.3K 315 72
                                    

Xoay cổ tay nhẹ lắc lắc lon Ponta sữa vị chuối lành lạnh trên tay, Atsumi một biểu cảm lạ lẫm nhìn nó. Cũng dễ hiểu, là vì cả Teiko lẫn Hyoutei lúc nào cũng chỉ cho cô uống sữa nóng cả thôi, hứ.

"Thì ra tên em là Murashakibara Atsumi à?" Đọc tên người nọ, Kirihara nhẹ chấm chấm mồ hôi lạnh đang rỉ trên trán.

"Vâng, anh có thể gọi em là Atsumi cũng được." Không nhìn vị thiếu niên bên cạnh, Atsumi nâng tay uống một ngụm sữa chuối. Cảm giác lành lạnh xộc thẳng vào cuống họng, Atsumi ho sặc sụa.

Khục--- quả nhiên vẫn là sữa nóng tốt nhất!!

"A... Atsumi - chan... Em không sao chứ?" Luống cuống chân tay không biết giúp đỡ Atsumi như thế nào, Kirihara bối rối một tý. Dễ hiểu thôi, dù sao cả đội Rikkaidai đâu có ai là nữ để anh giao tiếp đâu, dễ hiểu dễ hiểu mà.

Atobe Keigo nhướn mày: "Thật không hoa lệ."

Điều hoà lại hơi thở, Atsumi thở dài. "Em không sao ạ, chỉ là---" hậu đậu một chút thôi. Năm chữ cuối, Atsumi không nói. Chỉ thì thầm trong miệng không phát thành lời, nhưng vì tai người kia đặc biệt thính nên nghe không sót chữ nào.

Thiếu nữ nọ dứt lời, Kirihara khoé miệng co rút.

"Atsumi - chan, em cũng chơi Tennis sao?" Đánh chủ ý vào túi vợt nằm ở góc khuất, Kirihara cười đầy hứng thú. Vậy ra, cô bé này cũng là thành viên câu lạc bộ quần vợt? Giỏi thật nhỉ.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, làm tung bay mái tóc màu tím khói trong không trung. Vươn tay, Atsumi vén nhẹ tóc mai, cười buồn:

"Một chút ạ."

Kirihara Akaya nhíu mày.

Atsumi, tại sao... nụ cười của em luôn buồn bã đến vậy?

"Hể~?" Ngân dài thanh giọng, Kirahara chớp mắt: "Vậy, em có muốn đánh thử một trận với anh không?"

Thật ra, chính hắn cũng không biết vì sao lại nói lời đó nữa. Khi ấy, hắn chỉ đơn giản là muốn vực dậy tinh thần của cô gái nhỏ, một chút thôi cũng được.

Atsumi nghiêng đầu nhìn hắn.

Kirihara cười trừ: "Chỉ là một trận giao hữu thôi mà." Đối diện với khuôn mặt đẹp trai sáng lạn của người nọ, Atsumi nở một nụ cười nhẹ, từ tốn nói:

"Cũng được ạ, Kirihara - san."

Kirihara bĩu môi: "..." Atsumi - chan thật xa cách mà.

*

Bóng xoáy.

Chéo sân.

Lốp bóng.

Lên lưới.

Bỏ nhỏ.

"Kirihara thắng set! 5 - 4!"

Vuốt nhẹ mồ hôi ướt đẫm trên trán, Kirihara Akaya cười đầy hứng thú nhìn thiếu nữ đứng phía bên kia sân đấu. Bên ngoài lưới sắt, Rikkaidai chính tuyển chăm chú xem trận đấu trước mắt.

Là cô gái khi nãy.

Kéo căng phần dây cước, Atsumi cong môi nhìn cây vợt màu tím nhẹ trên tay, âm thầm nghĩ cách đối phó với người kia. Kirihara - san, một đối thủ không thể xem thường. Là lựa chọn đúng khi Atsumi quyết định không sử dụng toàn lực ở set đầu tiên.

Về phía Kirihara, hắn thật sự cảm thấy ngạc nhiên trước sức mạnh và kĩ năng chơi Tennis của Atsumi. Di chuyển rất nhanh, giao bóng dứt khoát, đánh bóng dứt điểm, không một cử động thừa thãi ngoài ra còn có hàng tá kinh nghiệm Tennis, cứ như là đã đấu với vô vàn đối thủ mạnh vậy.

Là hắn, đã đánh giá thấp cô ấy rồi.

Đứng bên ngoài lưới sắt, hướng mắt nhìn trận đấu trong sân, Marui Bunta thổi bong bóng: "Cô bé đó chơi cũng khá đấy chứ, là thiên tài nào vậy?"

Cầm quyển sổ quen thuộc trên tay, Yanagi Renji lên tiếng: "Murashakibara Atsumi, 12 tuổi, cao 147 cm, cân nặng 36kg, nhóm máu O, sinh nhật ngày 25 tháng 12, môn học giỏi nhất là Ngữ văn và Tiếng Anh. Loài hoa yêu thích là Tử Đằng. Sở thích là Tennis, đồ ngọt và sữa nóng. Chưa tìm ra sở ghét. Có mối quan hệ đặc biệt với—–"

Chính tuyển Rikkaidai câm nín, âm thầm lùi về sau vài bước như chia đôi hai thế giới với Yanagi Renji: "..." Có cái gì trên thế giới không được viết vào quyển sổ tay đó không nhỉ?

Vài con quạ đen bay ngang, kêu quác quác.

Bỏ qua vị quân sư thần thánh đang đọc một loạt thông tin về thiếu nữ nọ, Niou cười tươi rói quan sát trận đấu bên trong lưới sắt: "Atsumi sao...? Trường mình từ khi nào có nữ sinh xinh đẹp và tài giỏi như vậy nhỉ?"

Yagyu nâng kính, vẻ tri thức nhìn chằm chằm vào Atsumi: "Cô bé đó không phải thành viên trường ta."

"Nà ní?" Niou kinh ngạc, sau đó giọng ỉu xìu: "Vậy là không có cơ hội làm quen rồi."

Đè ép vành mũ che khuất đi đôi mắt, Sanada cất giọng: "Cô ấy là nữ sinh trường Hyoutei."

"Hyoutei à?" Niou buồn bã thất vọng: "Là trường có tên Atobe Keigo đó sao?"

Chính tuyển: "..."

<Huýt>

Tiếng còi vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cả đội chính tuyển Rikkaidai.

"Kirihara thắng set và thắng trận! Tỉ số 6 - 4!"

"Hể~" Niou chớp chớp mắt: "6 - 4 luôn kìa, cô ấy giỏi thật nhỉ."

"Di chuyển trên sân cũng rất đẹp—" Marui Bunta thổi thổi bong bóng.

"Tựa như— một nàng công chúa đang bay múa [giữa lồng vàng]." Vừa dứt lời, cả đội Rikkaidai chính tuyển đứng hình mất năm giây, tỏ vẻ kinh dị nhìn Yukimura Seiichi.

Niou nuốt nước bọt, đưa mắt ngạc nhiên nhìn đội trưởng.

Động tác nâng kính của Yagyu đông cứng lại.

Marui Bunta ngừng thổi, bong bóng trên miệng vỡ toang.

Sanada duy trì tư thế đè ép vành mũ.

Yanagi Renji ngừng viết.

Cả đội đồng loạt hít một tràng khí lạnh.

Chuyện lạ có thật! Đội trưởng Yukimura vừa khen một nữ sinh!

Hôm nay, trời chắc bão.

[Tống Chủ POT | Ngừng Đăng] Thiên Tư Là TennisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ