Chương 7: Chỉ cần đó là cậu

1.5K 239 44
                                    

"Cậu bị ngu à?"

Siết chặt cái ôm, Echizen Ryoma cúi đầu nhìn người con gái mái tóc màu tử đằng đang nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Nặng lời lên tiếng, nhưng trong mắt là cả trời cưng chiều và sủng nịnh không thể giấu, Ryoma thở nhè nhẹ, thanh âm không giấu nổi lo lắng. - "Đau không?"

"Đau." Asumi mím môi, nước mắt rưng rưng.

"Muốn đến phòng y tế không?"

"Không cần đâu. Tớ có mang theo bông băng thuốc đỏ để trong túi Tennis ấy."

Ryoma cười cười, "Chuẩn bị tốt nhỉ?"

Đau nhưng vẫn mỉm cười thật tươi, Atsumi ngọt ngào nói:

"Tớ lén mua đó, Atobe mà biết thế nào cũng bắt tớ đi bệnh viện cho xem. Tớ ghét bệnh viện lắm." Nghe mùi thôi mà không chịu nổi rồi.

"Thế tớ xây riêng cho cậu một phòng khám tư nhé?"

"Không!" Atsumi kịch liệt từ chối. - "Xây phòng khám riêng á? Cậu bị dở hơi hả?" Cô lắc đầu, biểu cảm xa lánh nhìn Echizen. - "Atobe cũng từng hỏi tớ như thế. Vương tử các cậu đều mắc bệnh như thế sao?"

Echizen không vội đáp. Dịu dàng nhìn cục bông đang phồng má giâđánh mắt sang hướng khác, tập trung vào một thứ gì khác không phải câu trả lời của hắn, lời đáp ấy bỗng bay theo gió mây. - "Chỉ cần đó là cậu."

Nhưng tiếc quá, sáu chữ một câu trả lời ấy, Atsumi không nghe thấy.

Mà, Atsumi cũng không nhất thiết phải nghe thấy, ít nhất là bây giờ.

Atsumi dỗi rồi, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, trẻ con như một đứa con nít. - "Mà khoan..." Như nhớ ra cái gì đó, Atsumi liền lo lắng nhìn hắn. "Túi Tennis của tớ đâu rồi?!"

Ba con quạ bay ngang, kêu quác ba tiếng, cả hai lâm vào trầm tư.

"Mất rồi."

Nhất tiễn xuyên tim, vạn tiễn khiến người ta khổ tâm, Echizen Ryoma bình thản phán một câu xanh rờn.

Atsumi bay màu.

Xong rồi, xác định rồi, toang thiệt rồi.

Lần này thế nào Atobe cũng mần thịt Atsumi cho xem...

Đôi mắt màu amethyst phủ một tầng sương, Atsumi nước mắt lưng mi. - "Tớ sẽ tìm lại túi Tennis của tớ!" Đó là một câu khẳng định, không phải một câu nhờ vả.

Echizen chỉ cười trừ trước cái tính ngoan cường cố chấp của người thương. Biết làm sao được đây, Atsumi đã muốn rồi thì hắn sẽ thành toàn cho cô.

Nhưng không phải bây giờ.

Ngẩng đầu nhìn trời giây trước giây sau đã âm u xám xịt một vùng trời, bất kì lúc nào cũng có thể đổ mưa. Echizen Ryoma không ngại từ chối thẳng thừng. - "Ừ, nhưng cậu có thấy trời sắp mưa không? Vả lại tìm thế nào được với cái chân be bết máu đó?"

Atsumi câm nín.

"Đến CLB Tennis trước đã, sơ cứu xong cho cậu rồi sẽ tìm nó sau." Atsumi thắc mắc - tại sao không đến phòng y tế mà lại đến CLB Tennis? - nhưng Atsumi không nói.

Đến cuối cùng, Atsumi cũng im lặng mặc ai an bài.

Khóe mắt ngày một trĩu nặng, đánh đánh nhau vài lần rồi khép lại. Thiếu nữ nhỏ trầm mình vào cõi mộng đẹp, an tâm để mặc mọi thứ cho ai đó sắp xếp.

Vành mũ che đi mọi thứ, cả không gian vạn người nhưng trong mắt chỉ in hằn hình bóng một thiếu nữ. Rũ mắt nhìn khuôn mặt như thiên thần cùng nhịp thở đều đều của người thương, khóe môi hơi cong lên, Echizen Ryoma trầm mặc.

Phải chi, Atsumi chuyển đến Seigaku thì thật tốt nhỉ?

Như vậy, Atsumi sẽ luôn nằm trong tầm mắt của hắn, mãi không rời đi.

Mãi mãi~♡

[Tống Chủ POT | Ngừng Đăng] Thiên Tư Là TennisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ