Cậu mở cặp sách ra khi đang đi dọc lề đường ẩm ướt. Lôi ra một tập tài liệu và thở dài một hơi, cậu đọc lại lý lịch của chàng trai tóc xanh thêm lần nữa.
Có cảm giác gì đó thật kỳ diệu, khi mà có tất cả thông tin về một người lạ. Nhưng khi cậu bắt đầu đọc câu chuyện của anh, cậu không thể dừng lại, đặc biệt là khi biết rằng lý do khiến anh không chịu tới Hogwarts cũng chính là điều cứu sống anh trai cậu.
Soobin cười thầm và bỏ tập tài liệu lại vào trong cặp. Sao họ lại muốn cậu đến đây? Bọn cú ốm hết rồi à?
Không phải đáng nhẽ nên là một giáo sư hoặc Hiệu trưởng làm chuyện này sao?
Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ là một khu dân cư Muggle, nhưng nó lại là một khu của phù thủy, cảm tạ trời. Có thể cậu nên dùng phép thuật để tìm chàng trai này hoặc có thể-
Soobin đang đi rất nhanh thì chú ý tới một chàng trai cao lớn với mái tóc xanh đang đi bộ cách đó không xa. Chàng trai dừng lại và quay người để kiểm tra đường phố phía sau, và Soobin vội vã trốn sau một bụi rậm, dù nó vẫn đang ướt đẫm vì cơn mưa.
Cậu đứng thẳng người lại và rũ rũ mấy hạt nước đọng trên người.
Chắc hẳn là anh ta rồi. Có bao nhiêu chàng trai tóc xanh biển được cơ chứ? Trong một khu dân cư?
Soobin chạy nhanh để bắt kịp được anh. Anh trông có vẻ hơi sợ hãi, có thể thấy rõ khi anh đang cố chạy nhanh trên vỉa hè với một ánh nhìn cau có.
Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy mặt của chàng trai tóc xanh, chính là anh ta.
"Ai đấy?" Chàng trai quay người và lừ mắt để xem xét phía sau, thở ra một hơi cáu gắt khi nhận ra chẳng có ai cả. Anh lại quay lại sau một cái tặc lưỡi chán chường, chuẩn bị bước đi thì thấy Soobin ngay trước mặt.
"Chết tiệt!" Chàng trai tóc xanh ngã dập mông xuống lề đường và ngẩng đầu nhìn Soobin.
Chết tiệt, đúng là thế.
Choi Yeonjun đáng yêu quá.
Sau khi vẫy chào Yeonjun và anh đi vào trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Soobin thở dài và ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Tại sao lại cứ phải là Yeonjun bắt gặp cậu và Daewon? Sao cậu lại để lộ với anh?
Không, mặc kệ chuyện đó. Sao cậu lại để Daewon dẫn tới phòng sinh hoạt chung trong khi cậu không hề muốn vậy?
Soobin thật sự rất muốn chúc mừng người...uh...Bạn? Đồng học? Dù sao, cậu cũng muốn chúc mừng Daewon, nhưng cậu biết cậu đang thật sự cảm thấy thế nào lúc này.
Cậu ghen tị với gã ta. Cậu tổn thương. Cậu thất vọng.
Không chỉ vậy, giờ cậu còn xấu hổ nữa.
Xấu hổ vì phải đối mặt với bạn bè và nói với bọn họ rằng; không, cậu không phải Head Boy. Xấu hổ vì đã rơi nước mắt vì chuyện này trước mặt Yeonjun.
Khi Soobin nhắm mắt và thả lỏng dưới tấm chăn, cậu nhớ Yeonjun đã cố gắng hết sức tới mức nào để an ủi cậu. Cậu khẽ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Trái tim cậu là một tuyệt tác
Fanfic"Soobin, một Huynh trưởng của Hufflepuff." Yeonjun lặp lại, nhét chiếc phong thư vào túi. Có thể Hogwarts đang rất cố gắng, khi gửi đến một học sinh như thế. Có thể họ nghĩ một gương mặt thân thiện có thể thuyết phục Yeonjun. Có thể họ đã đúng.