Chapter 4: Taehyun

1.8K 255 8
                                    

"Anh muốn nghe nhạc lắm rồi."

Hai nam sinh đứng ở góc hành lang, dường như họ là nhóm người cuối cùng về ký túc.

"Taehyun, anh cần em sửa điện thoại cho anh."

Taehyun đưa tay ôm ngực và thở phào, nhắm mắt lại vả thả lỏng bờ vai căng cứng. "Ah, anh làm em sợ hết hồn."

"Sao chứ?"

"Thế ai đã bước đến một cách vô cùng cường điệu và yêu cầu nói chuyện nghiêm túc sau giờ học chứ?"

Yeonjun nghiêng đầu và né tránh ánh mắt. "Trông anh có cường điệu đến thế đâu."

Taehyun nhăn mũi. "Anh đem theo điện thoại không?"

"Em sẽ giúp anh hả?"

"Đương nhiên." Cậu nhún vai. "Sao không chứ?"

"Vì anh trông cường điệu quá?"

"Biết gì không? Anh nói đúng đấy." Taehyun gật đầu. "Nên khỏi có giúp đỡ gì hết."

"Từ từ đã." Yeonjun nhăn trán khi Taehyun quay người dợm bước đi. "Anh đùa tí thôi mà."

Taehyun cười lớn khi quay đầu lại nhìn Yeonjun. "Đem điện thoại theo, em sẽ ở phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw."

"Anh, uh," Yeonjun khúc khích. "Nhưng mà anh không biết nó ở đâu cả."

Cậu thở dài từ bỏ. "Okay." Và gật đầu thỏa thuận. "Thôi đến cái nhà giam Slytherin vậy."











Hai người không lên tiếng suốt quãng thời gian đi qua hành lang. Taehyun lịch sự chào hỏi vài bức tranh, còn Yeonjun gật đầu nhẹ nhưng vẫn chưa thể quen được với sự tiếp xúc kỳ quặc này.

"Em vào trong không?" Yeonjun chỉ vào con đường dẫn tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Taehyun quắc mày và híp mắt nhìn anh. "Vào cái ngục Slytherin đó ư? Em đâu có điên?"

"Nó..." Yeonjun hạ thấp ngón tay đang chỉ đường. "Trái luật nhỉ?"

"Và là chuyện đương nhiên." Taehyun lườm anh bằng đôi mắt to tròn. "Em sẽ chờ ở đây."

Yeonjun đồng ý rồi quay người tới lối đi, và cảm nhận được một bầu không khí cực kỳ nặng nề ngay khi anh bước vào trong phòng. Bạn cùng lớp với anh đều đang nhìn anh chằm chằm và giữ im lặng.

Anh vội vã lao vào phòng, vì đã biết rõ mình để điện thoại ở đâu sau cái hôm cố bật nó lên mà không thành công.

Giấu điện thoại vào áo choàng, anh một lần nữa đi ngang đám học sinh, và họ lại im như thóc khi thấy anh.



"Đây nè." Yeonjun đưa cái máy cho Taehyun, cậu cầm nó bằng cả hai tay và rồi nó biến mất ngay trước mắt Yeonjun. "Cái quái-"

"Đấy là một cách để che mắt muggle thôi. Anh trông ngạc nhiên quá nhỉ." Người trẻ tuổi nghiêng đầu. "Em sẽ trả đồ cho anh vào bữa sáng."

Taehyun cúi chào và rồi rời đi.

"Chờ chút." Yeonjun gọi giật cậu lại. "Giá thành thế nào vậy?"

[SooJun][Trans] Trái tim cậu là một tuyệt tác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ