Chapter 15: Nhà

1.6K 217 6
                                    


"Mấy cái xe ngựa này được yểm phép à?"

Yeonjun trùm kín người, tuyết đổ rất nhiều quanh cả bọn khi họ đi tới nhà ga, anh không thể chờ nổi được về nhà vào Giáng Sinh và uống một thứ đồ nóng gì đó trước lò sưởi.

"Chúng được kéo bởi Vong mã." Kai không nhìn anh khi cậu nói điều này.

Yeonjun hít sâu. "Đúng nhỉ."

Soobin nhìn hai người.








Đêm qua, khi Yeonjun tới phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Kai đã chờ sẵn ở bên ngoài khi đang ôm một con gấu bông.

Yeonjun chậm bước dần tới chỗ cậu em, người trông còn con nít hơn bao giờ hết khi mặc một bộ pyjama trùng mày với con gấu.

Kai kể cho anh chuyện đã xảy ra, rằng cậu nhóc và hai chị em gái đang hát hò ầm ỹ trong xe ô tô.

Rằng bố của cậu quay đầu để nhắc nhở cả lũ ở ghế sau.

Rằng cú va chạm đã xảy ra chậm rãi ngay trước mắt cậu.

Rằng cậu vẫn nghe rõ mọi tiếng động đã vang lên.








"Em xin lỗi." Cậu cúi thấp đầu.

Xe ngựa dừng lại và Kai là người đầu tiên nhảy xuống.

"Đừng lo, Jun."

"Đó không phải là ý định của tôi..."

"Tôi biết." Soobin vỗ lưng anh rồi cũng nhảy xuống khỏi xe kéo.






"Ôi, Chúa ơi." Soobin che mắt ngay khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.

"Sao thế?" Yeonjun nhìn ra bên ngoài nhà ga khi con tàu đã dừng hẳn.

"Anh trai tôi."

Một chàng trai cao lớn ôm một cái biển nhỏ với chữ "HEAD BOY" viết bên trên và anh ấy không ngừng đi qua đi lại.

"Soobinnie!"

"Sao anh có thể làm em xấu hổ thế này chứ?" Soobin chạy vội tới chỗ anh trai, giành lấy tấm biển và lôi nó xuống.

"Xanh biển là ai thế?" Anh trai cậu nhìn Yeonjun với một nụ cười.

"Anh ấy- Đừng gọi anh ấy như thế chứ. Anh ấy là Yeonjun."

"Yeonjun?" Anh trai cậu nhìn chàng trai Slytherin với đôi mắt trừng lớn. "Choi Yeonjun?"

"Yeah?"

"Oh," Anh ấy cười toe, "Soobin, sao em không kể cho anh!" Anh ấy vỗ vào vai Soobin, và nhận lại một tiếng rên rỉ từ cậu. "Anh là học sinh của mẹ em, cô ấy đã cứu anh. Anh- chờ chút, để anh kể cho mẹ đã."

Ngay khi anh trai cậu rời đi để tìm mẹ, Soobin túm lấy cánh tay Yeonjun.

"Tôi khuyên anh nên chạy ngay còn kịp."

"Thế có hơi bất lịch sự không?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Soobin nhún vai. "Đi mau đi."

"Uh, okay." Yeonjun lùi về sau một bước.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé." Soobin mỉm cười dịu dàng với anh.

[SooJun][Trans] Trái tim cậu là một tuyệt tác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ