Chương 17: Nghiêm túc

845 64 0
                                    

Sa Woo siết chặt quai đeo cặp, lò dò bước về phía cổng trường.

Nói không hoảng hốt là giả, nếu vừa nãy vẫn còn có cảm tình với Jungkook thì hiện tại tất cả những cảm tình đó đều biến thành sợ hãi.

Các cô gái ở độ tuổi này thường rất mâu thuẫn, đối với những nam sinh đẹp trai hư hỏng vừa muốn tiếp cận lao vào đồng thời lại e dè sợ hãi.

Cô ta rề rà đi thật chậm, trong lòng thầm cầu nguyện bọn họ đợi lâu mất kiên nhẫn đã bỏ đi.

Nhìn thấy ngoài cổng trường không có bóng dáng ai, Sa Woo thở phào nhẹ nhõm, bỗng cửa sổ chiếc Audi bên cạnh hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Taehyung cười tươi rói: "Úi chà, lên xe đi."

~

Taehyung khóa cửa xe, ra hiệu cho Sa Woo đi vào. Nơi này là một quán bar, tiếng nhạc sàn chát chúa phát ra từ bên trong nện thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, từ ngoài cửa đã nghe thấy dội mồn một vào tai, sắc mặt Sa Woo trắng bệch: "Tớ không làm gì hết, tớ không muốn vào, để tớ về được không?"

Taehyung tung hứng chìa khóa xe trên tay, hơi mất kiên nhẫn: "Nói nhảm với lão tử làm gì, bảo cô vào thì vào đi."

Sa Woo không dám nói nữa, nối gót theo sau hắn đi vào.

Cong cong rẽ rẽ tới một gian phòng riêng.

Cửa không khóa, Taehyung đẩy cửa ra, chậc một tiếng: "Thật bất công mà, tớ lăn lộn cực khổ, các cậu lại thảnh thơi chơi đùa."

Hắn đi tới ngồi xuống sofa đối diện, Sa Woo vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Jungkook, Seokjin và Jimin đang đánh bài tú lơ khơ.

Cô ta đứng ở cửa không dám vào, không ai để ý tới sự có mặt cô ta.

Seokjin giục Jimin: "Cậu nhanh lên được không, lần nào cậu cũng là người chậm nhất, không được thì đưa cho Taehyung đi."

Jimin quăng một đôi K qua trước mặt hắn: "Con mẹ cậu mới không được."

Jungkook từ đầu tới cuối không nói câu nào, Seokjin cùng Jimin đang phì phà thuốc lá riêng anh không hút.

Ngón tay thon dài cầm lá bài tây, trong làn khói lượn lờ như sương, đôi mắt anh ánh lên tia lãnh đạm, ném một đôi hai xuống bàn trà.

Mái tóc lòa xòa rơi trước trán che phủ chân mày, có lẽ do trong phòng ngột ngạt, áo sơ mi của anh để mở ba cúc, thảy hết toàn bộ lá bài trên tay xuống.

"Éc, lại thua. Hôm nay sao số tớ nấm mốc thế này chứ?" Seokjin quàng quạc ré ầm. Lúc này hắn mới giương mắt nhìn Sa Woo đang đứng cạnh cửa, sắc mặt cô nàng đã trắng đến kỳ cục: "A, bạn học Sa Woo, đứng tư thế quân đội hả?"

Lòng bàn tay Sa Woo đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lần đầu tiên cô ta biết mình và đám người này cỡ nào chênh lệch, là khác biệt trời vực.

Mặc dù cô ta có ý xấu, nhưng căn bản không dám làm những chuyện điên rồ tày đình. Mà bọn họ, bước ra khỏi cổng trường, phảng phất để lộ ra nanh vuốt đáng sợ như sát thủ đại dương săn mồi.

[Chuyển ver - BTS Jungkook] Em Về Cùng Ngày Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ