Chương 50: Một trận tuyết

477 42 1
                                    

Bước vào hạ tuần tháng mười hai, Anyang dậy không khí ồn ào náo nhiệt.

Hai mươi bốn là đêm Giáng sinh, ban ngày trời không có tuyết, đám học trò đều ôm nỗi thất vọng sụt sùi.

Vào thời điểm này năm ngoái, sân trường đã lên đèn, ánh đèn vàng mờ mờ ấm áp hắt vào những bông tuyết bay lả tả trong gió, lãng mạn không gì sánh được.

Năm nay không có tuyết bỗng lộ ra vài phần trống trải.

Nhưng điều này cũng không ngăn được niềm háo hức của các cô cậu học trò.

Các tiệm tạp hóa bên ngoài cổng trường nhộn nhịp bày bán những quả táo nhỏ được gói trong các hộp quà xinh xắn và thiệp chúc mừng, cây thông noel trang trí sặc sỡ với những chuỗi đèn nhấp nháy đủ sắc cầu vồng, nhìn đâu cũng thấy ngập tràn một màu lễ hội.

(*Đêm giáng sinh dịch ra tiếng Trung là đêm bình an có âm đọc gần giống với quả táo, người ta tặng táo cho nhau trong đêm giáng sinh vì chúng có phiên âm gần giống nhau và mang ý nghĩa chúc nhau bình an.)

Areum rất thích không khí thế này, cô bạn nhỏ lấy tiền tiêu vặt của mình mua một đống táo to ú ụ và các loại giấy kiếng đủ màu sắc.

Cô nàng cười hì hì nói với Ami: "Lát nữa tớ sẽ gói một món quà độc nhất vô nhị tặng cho cậu, vốn dĩ tớ định mua hộp quà người ta gói sẵn, nhưng chỉ thêm có cái hộp thôi mà mất tới hai tệ, mấy người làm kinh doanh này quá dã man, dù sao tớ khéo tay tự mình gói cũng đẹp."

Còn hai tuần nữa mới đến kỳ thi tháng nên không khí của 12A1 khá nhàn nhã thong dong, bọn họ có thể 'quẩy' một trận tưng bừng.

Ami sợ lạnh nên đã sớm mặc áo lông vào, ngồi xem Areum gói táo.

Đôi tay của cô bạn nhỏ đích thực khéo léo, sau khi gói xong còn dùng ruy băng thắt hình nơ con bướm, thoạt nhìn hoàn toàn không có gì khác với những hộp quà gói sẵn được bày bán bên ngoài.

Cô nàng tặng cho Ami hộp quà đầu tiên: "Nè, Ami, chúc cậu bình an nha."

"Cảm ơn Areum."

Ami khẽ mỉm cười, lấy từ bên trong hộc bàn của mình ra một quả táo đã chuẩn bị sẵn trước đó: "Areum cũng bình an hạnh phúc nha."

Areum thích chí nhận lấy: "Biết ngay cậu sẽ không quên tớ mà."

Cô nàng tiếp tục thoăn thoắt gói hộp quà thứ hai, Ami không kìm được hỏi: "Cậu tặng cho ai vậy?"

Sắc mặt cô bạn nhỏ ửng lên, ấp úng: "Đến lúc đó xem thế nào."

Ami không hỏi nhiều, gật đầu, cầm quả bình an của mình lên ngắm nghía, bên trên là chiếc nơ con bướm màu hồng phấn điệu đà, đáng yêu phải biết.

Cô vừa xem Areum làm vừa nghĩ đến Jungkook.

Vết thương của anh vẫn chưa khỏi, đến giờ vẫn luôn ở trong bệnh viện.

Quỹ thời gian của lớp mười hai đặc biệt eo hẹp, một năm loáng cái qua đi chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, thời điểm tháng sáu năm sau các thí sinh sẽ tiến vào trường thi.

[Chuyển ver - BTS Jungkook] Em Về Cùng Ngày Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ