Chương 1: Trở lại lớp 11

3.8K 113 0
                                    

Sớm tinh mơ, trong không khí vẫn còn phảng phất cái se lạnh của đêm, những cơn gió thoảng qua đưa hương quế nồng nàn lan tỏa.

Kim Ami siết chặt dây đeo cặp sách, đứng ngẩn người nhìn cánh cổng trường trung học phổ thông AnYang thành phố Seoul. Chiếc bảng đèn điện tử màu đỏ đính trên trụ cổng bên phải không ngừng nhấp nháy chạy lướt dòng chữ - '07:21, Thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 201x, Chào buổi sáng các bạn học sinh.'

Cảnh tượng... hoàn toàn không khác gì AnYang ba năm trước. Dù đã lần nữa có mặt trên đời quay về nơi này một tuần lễ, nhưng Ami vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ thật hoang đường.

Cô nép mình sang một bên, cổng trường dần ồn ào náo nhiệt, từng nhóm học sinh cười nói rộn rã đi vào sân trường. Giờ là thời điểm học sinh ngoại trú đến lớp.

Ami đứng trong góc khuất nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt tò mò hiếu kỳ của các bạn học.

Mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, nam nữ có cùng kiểu dáng đều là áo trắng cổ chữ V màu xanh dương, quần tây đen vừa dài vừa rộng. Chỉ có một mình Ami khác biệt, cô đeo cặp sách, buộc tóc đuôi ngựa, trên người là chiếc váy cotton màu trắng, chân đi giày thể thao cùng màu, lộ ra cẳng chân mảnh mai trắng ngần.

Trên mặt Ami còn đeo một chiếc khẩu trang màu lam nhạt che kín gần hết khuôn mặt, tóc mái rủ xuống, chỉ có đôi mắt to tròn lộ ra ngoài.

Ai nấy đi qua đều ngoái đầu lại dòm, Ami lúng túng cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng dưới chân mình.

Hai mắt đột nhiên bị ai đó bịt kín, người phía sau cố ý trầm giọng ồm ồm: "Đoán xem ta là ai?"

Ami nắm lấy cổ tay cô ấy, cất giọng ôn nhu dịu dàng: "Areum, đừng nghịch nữa, chúng ta bị muộn rồi." Areum cười hì hì buông tay ra, đi vòng qua phía trước Ami, thấy trên mặt cô đeo khẩu trang kín mít, vô cùng kinh ngạc thắc mắc: "Ami, cậu sao thế? Bị cảm hả?"

Ami khẽ 'ừ' một tiếng: "Chúng ta vào đi." Ngày đầu tiên cô đi học, đến muộn không tốt.

Areum vẫn còn lo lắng: "Bị cảm nặng lắm không? Giọng của cậu cũng khàn rồi. Sao chú Kim lại đồng ý cho cậu đi học chứ? Hì hì, cậu lợi hại như thế, nhập học trễ mấy ngày cũng đâu có vấn đề gì."

Kim Ami không giỏi nói dối, cô hàm hồ 'ậm ờ' cho qua chủ đề này. Trên đường đi tới dãy phòng học, Areum không kìm được phấn khích, cái miệng nhỏ líu lo: "Cậu có thể tới AnYang thiệt là tốt, ngôi trường trước kia của bọn cậu quản lý khắt khe như trong thủy quân lục chiến, buổi tối còn phải tự học đến mười giờ bốn mươi, quả thật không phải đối xử với người mà!"

"Mặc dù thành tích của AnYang không thể so được với Sopa, nhưng mà tự do, tự do đó! Ami, cậu ở 11B7, tớ nói cho biết, lớp của cậu có mấy nam sinh đẹp trai chết người, chậc... soái siêu cấp... ha ha ha nắm giữ chỉ số nóng bỏng hấp dẫn đứng đầu trường chúng ta đó. Có điều nghe nói có một số tay rất hỗn loạn, hút thuốc lá, đánh nhau, yêu sớm, chuyện gì cũng góp mặt, chọc cho giáo viên chủ nhiệm tức đến phun bong bóng mà cũng không quản được bọn họ."

(*Trung học phổ thông SoPa là trường trung học trọng điểm đứng hàng thứ nhất, AnYang là hàng thứ ba.)

"Hây dà, Ami." Areum đột nhiên kề sát vào tai cô: "Cậu lén chụp vài tấm ảnh của mấy nam sinh đó rồi gửi qua cho tớ được không? Nếu không chụp được cả nhóm thì chỉ cần chụp Jeon Jungkook thôi cũng được. Lần trước tớ nhìn thấy sườn mặt nghiêng của JungKook trong điện thoại của Seo Jiyeon, chụp trộm thôi mà táo mèo ơi đẹp nghịch thiên đảo địa a a a!"

[Chuyển ver - BTS Jungkook] Em Về Cùng Ngày Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ