Chương 28: Giống y hệt như tiểu yêu tinh

641 46 0
                                    

Ami ép mình phải bình tĩnh: "Lúc trước khi xác nhận nội dung trong 'Bản thống kê thông tin liên lạc cá nhân' của lớp, em tình cờ nhìn thấy."

Cô hiếm khi nói dối, hai vành tai bất giác ửng lên, cũng may là nói liền một mạch không bị lắp ba lắp bắp.Quả thật trước đây trong lớp có chuyền bản thống kê thông tin cá nhân xuống cho mọi người kiểm tra, nhưng trên đó không có để ngày tháng năm sinh. Ami chỉ đánh cuộc Jungkook chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện này nên anh sẽ không có ấn tượng.Jungkook khẽ híp mắt, không rõ đang nghĩ gì.Bỗng nhiên bật cười: "Ồ, hóa ra không phải em không quan tâm anh nhé, còn cố ý nhớ ngày sinh nhật của anh."

Cô nghẹn lời, nhưng dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm.Trùng sinh sống lại gì đó, nói ra thật khiến người ta khiếp sợ.Cho đến giờ có những việc cô chưa một lần dám nghĩ tới, kiếp trước, sinh mệnh của cô đã dừng lại ở tuổi mười chín, nhưng còn Jungkook, anh vẫn phải sống tiếp.Không biết sau khi cô đi rồi, anh rốt cuộc thế nào.Chỉ hy vọng anh có thể sống bình yên hạnh phúc mới không uổng hoài cô trả cả cuộc đời để giữ lại sinh mạng cho anh.Ami khẽ thở dài, không muốn nghĩ tới những hồi ức bất hạnh đó nữa.Ông trời trao cho cô cơ hội không phải để cô day dứt hối hận mà để cô có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, dùng sự nổ lực để tránh đi vào con đường có kết cục bi thảm ấy.

Kiếp trước cô mơ mơ màng màng, tới tận bây giờ cũng không biết vì sao lại đi đến một bước đó, nhưng chỉ cần Jungkook và cô không liên quan gì với nhau, thì có lẽ cả hai đều sẽ được bình yên mà sống.Ami đi về hướng khách sạn, người đàn ông phía sau cười thầm, đủng đỉnh bước theo cô.Một sự hiểu lầm, nhưng lại khiến anh vô cùng vui vẻ.

"Ami, thích anh thì cứ việc nói thẳng ra, dối lòng làm gì chứ?"Tiếng cười tủm tỉm của anh vẳng tới làm cho nhiệt độ trên mặt cô càng lúc càng tăng cao.

"Này, anh đã trưởng thành rồi, em muốn làm gì anh cũng được hết."

"Jungkook, anh đừng nói lung tung mà!"

Cô quay đầu lại, gió đêm thổi vung mái tóc dài, cách mấy bước chân vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi xấu hổ ngượng ngùng của cô gái nhỏ.Anh nhướn mày, cô nhóc nhát gan của anh lại trở về, một Ami trên sân khấu quá chói mắt, anh đột nhiên cảm thấy, anh và cô đứng trên hai bờ ánh sáng cách nhau quá xa xôi.Jungkook sải chân đi tới trước mặt cô, Ami theo phản xạ lùi về sau một bước, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Ami, anh nói thật đó. Nếu anh thay đổi trở nên thật tốt thật tốt, em có thể thích anh một chút không, không cần nhiều như anh thích em, chỉ một chút thôi là đủ rồi."

Giọng anh rất nhẹ, lãng đãng trong gió đêm như tiếng suối rì rào dịu dàng.Không có chút nào giống với lời nói của một tên khốn tùy hứng bạt mạng.Anh kiêu hãnh bất cần, tính tình nóng nảy, nhưng anh nói, anh sẽ thay đổi trở nên thật tốt thật tốt.Cô ngơ ngác nhìn anh, chỉ một giây rơi vào trong ánh mắt đó anh đã bất lực đầu hàng, đưa tay che mắt cô.

"Em nhìn gì chứ, đồng ý không nào?"

Cô cười khúc khích, chưa từng thấy ai đánh rơi mặt mũi nhanh như thế, vừa tuyên bố 'thật tốt thật tốt' xong đã lập tức giở giọng lão tử ngang ngược.

[Chuyển ver - BTS Jungkook] Em Về Cùng Ngày Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ