ngọt ngào

481 41 7
                                    

xe hơi của Ngọc từ từ lăn bánh với tốc độ vừa phải đến trường quay 7 nụ. buổi sáng hôm nay thật đẹp, từng tia nắng vàng chiếu len lỏi qua các khoảng cách của những nhà cao tầng vào kính xe chỗ Ngọc ngồi. trời đẹp và tươi xanh như tâm trạng của Ngọc vậy. đi được một lúc, cô bảo tài xế riêng:

- dừng lại, dừng chỗ quán ăn vặt phía trước kìa!

- quán đó hả chị?

- ừa đúng rồi, dừng.

hai bạn trợ lý tiếp lời:

- chị mua gì, để tụi em xuống xe mua hộ cho, mà em thấy quán cũng đông, xếp hàng chắc mất tầm vài chục phút.

- thôi chị mua nhiều đồ lắm, cho mọi người quay cùng ăn. có nói mấy đứa cũng không nhớ hết đâu, để chị tự xuống mua.

- vậy để tụi em xuống xe xách đồ phụ chị. chứ ngồi không coi sao được.

- ừa, thôi vậy cũng được.

cứ ngỡ phải xếp hàng đợi lâu, ai ngờ bà chủ quán biết Ngọc là người nổi tiếng nên cũng ưu ái bán cho cô trước để còn đến trường quay mau, kẻo không kịp giờ. Ngọc mua nào là trái cây, trà sữa, bánh tráng,... 10 phần thì hết 5 phần dành riêng cho Dạ rồi. đúng là khi yêu, con người ta thường hay làm những việc ngốc nghếch đến như thế, miễn đối phương được vui. chẳng trách lần nào sau khi quay 7 nụ, Dạ cũng múp lên trông thấy. được bạn bè, đồng nghiệp yêu thương, bao ăn không hết, chả tốn kém tiền cơm. nhưng họ làm sao hiểu Dạ thích hay không thích gì bằng Ngọc? trái cây Ngọc mua là mít và sầu riêng, trà sữa cô mua nhiều trân châu, bánh tráng thì phải là loại thật cay. nghe có vẻ như cô đang chiều hư Dạ nhỉ? ừ thì đúng rồi, là vậy đó.

Ngọc là người đến sớm nhất, vào trường quay tìm khắp nơi mà chẳng thấy Dạ đâu, nghĩ trong đầu là Dạ chưa tới, nhưng vẫn muốn chắc chắn, Ngọc đi hỏi ekip chương trình.

- chị Dạ tới chưa vậy em?

- à chưa chị ơi, hồi nãy chỉ có gọi báo là tới hơi muộn, mọi người chờ chỉ nha, đừng có quay trước bỏ chỉ. *cười*

Ngọc cười nhẹ rồi quay lưng đi vào hướng phòng makeup, nét mặt có chút thoáng buồn. đang ngồi thẫn thờ nhìn chiếc gương thì chị stylist đến đưa cho cô bộ váy và bộ tóc bạch tuyết, bảo:

- nay Ngọc làm bạch tuyết nha, makeup từ từ trước đi.

- ủa rồi.. còn chị Dạ thì sao?

- Dạ hôm nay làm chú lùn cùng các nụ còn lại.

- vậy thôi... cho chị Dạ làm bạch tuyết đi, để em làm chú lùn được rồi. còn không thì cho Ngân làm bạch tuyết kìa, em sẽ làm chú lùn cùng chị Dạ.

chị stylist chưa kịp trả lời thì bỗng dưng giọng nói quen thuộc vang lên.

- Ngọc nói xấu gì chị đó? *cười*

a, chị Dạ đến rồi, ủa sao hồi nãy ekip bảo đến muộn? mặc kệ, Ngọc quay sang ôm chị thật chặt rồi cười toe toét nói:

- em thương chị không hết, chị nghĩ sao mà em đi nói xấu chị, đã vậy còn nói với chị stylist này, để chỉ mách ngược lại với chị à? *cười*

- dẻo miệng... nó nói xấu gì em vậy chị?

- đâu có nói gì đâu, nó kêu chị cho em làm bạch tuyết, hoặc là nó và em cùng làm chú lùn.

- hai đứa làm chú lùn rồi ai làm bạch tuyết?

- Ngân. *Ngọc nhanh nhẹn đáp*

- ừa he. mà thôi đi, mấy người đẹp, mấy người làm bạch tuyết đi, nhường cho tui chi. tui xấu lắm, không làm bạch tuyết trắng trẻo gì gì đó được đâu.

- hả? ai nói chị xấu? đúng ghê á! *cười*

- cái gì? quá đáng thật.

- đó là đúng trong mắt họ, còn trong mắt em, chị luôn đẹp, dù không trang điểm, không phấn son và với thân hình tròn trịa kia. *cười, nụ cười hơi ngại ngùng và ánh mắt ôn nhu*

- em... nói chứ em làm bạch tuyết đi, chị chấp nhận làm xấu để tôn vẻ đẹp của em lên. em sẽ là bạch tuyết lần đầu tiên trong lịch sử, không của 7 chú lùn hay hoàng tử mà là của riêng chị.

Dạ nói đến thế Ngọc mới chịu. cô vội vã đi thay váy để còn nhanh ra ở cạnh Dạ. cô vừa bước khỏi phòng thay quần áo, tiến đến chỗ ngồi makeup thì Dạ mở balo ra, mang đến cho cô một hộp quà.

- tặng em, chị nghĩ em chắc chắn sẽ thích.

Ngọc ngỡ ngàng đến ngây người ra, ánh mắt chợt khó hiểu.

- không lấy hả? vậy thôi, lát tặng bé Ngân.

- bé Ngân? không được. em lấy mà! cảm ơn chị nhiều...

Dạ chợt bật cười với hình ảnh "em gái" mình ganh tị với người con gái khác.

- em được mở ra ngay bây giờ không?

- được chứ, em mở đi.

hộp quà rất đẹp, sang trọng. và hơn hết đó là quà Dạ tặng khiến Ngọc nâng niu nó như kỉ vật quý báu. từ từ mở nhẹ nhàng nắp hộp ra, món quà bên trong không khỏi khiến người khác mong ước.

- nước hoa, trời ơi loại này em thích lắm nè, sao chị biết hay vậy?

- gì về em mà chị không biết, nói chứ em cứ đăng fb rồi ins ước được anh người yêu mua cho. mà cái này thì chị biết rõ, em làm gì đã có người yêu. thế là người chị gái này vì tội nghiệp em mình nên đã phải nhờ người săn lùng cho bằng được.

- awww... yêu chị quá. hay là như thế này đi, để cảm ơn chị, em sẽ hôn chị một cái, lại đây với em nào. *cười*

Ngọc chưa nói dứt câu, Dạ đã bỏ chạy, tất nhiên là cô sẽ đuổi theo và bắt bằng được Dạ rồi. Dạ muốn tránh khỏi những nụ hôn của Ngọc? - việc đó thật sự còn khó hơn việc ăn kiêng nữa.

*chụt* *chụt* *chụt*

written by: iamzi_ondn

tobe continued.

[ Dạ × Ngọc ] - series | yêu chị là điều em không thể ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ