Editor + Beta: quynhnhuuu110997
Tống Thư ngửa đầu nhìn lên.
"Tôi rất ghét búp bê." Cậu cười đùa cợt, lại liếc thấy ánh mắt lạnh băng của cô bé.
Ừm, bé cũng không thích.
"Lần trước có người tặng búp bê cho tôi đã bị tôi xé nát, đem vứt vào bể bơi, thế là nước vào đầy cả miệng nó."
Thiếu niên dừng lại, hai tay trên lan can chống hai bên người lại cúi người về phía trước một lần nữa, dù khoảng cách độ cao gần mười thước lại giống như bao phủ trên người cô bé.
Cậu lung lay như sắp té đến nơi, lại nhếch góc môi, hướng đến Tống Thư không tiếng động mà cười.
Không hề che dấu ác ý cùng sự điên cuồng:
"Búp bê - cô thích bể bơi không?"
Tống Thư nhìn cậu ta.
Trầm mặt thật lâu, bé không biểu cảm mà lắc lắc đầu.
Đợi nửa ngày vẫn không thấy Tống Thư có phản ứng nào khác, hết thảy đều không lường trước được sẽ như này, thiếu niên nhíu mi lại.
"Câm điếc hay đần độn?"
Không mở miệng là câm điếc, mở miệng lại đần độn.
Lần đầu tiên trong đời tiểu Tống Thư gặp phải lựa chọn khó khăn, biểu tình càng thêm mơ hồ.
"Hóa ra đều là không có gì cả."
Thiếu niên cười nhạo, tiếng gọi ầm ĩ từ người hầu truyền đến từ cầu thang phía sau lưng cậu. Trong mắt thiếu niên lộ vẻ phiền chán, xoay người lại, rơi vào rào chắn.
Cậu liếc mắt nhìn người con gái vẫn đang đứng bất động trên bãi cỏ phía trước mặt, lông mày càng nhíu chặt vào.
Vài giây sau cậu di chuyển ánh mắt lạnh như băng mà đùa cợt.
"Không được phép trèo lên tầng ba khi tôi ở đây, nếu không sẽ đánh gãy chân cô rồi đem ném vào bể bơi rất lớn, rõ chưa "đứa trẻ" kia."
Tống Thư suy tư vài giây, nhẹ nhàng gật đầu.
Thế nhưng ngay sau đó thiếu niên đã xoay người đi rồi, cũng không có nhìn đến.
Tống Thư không nghĩ sẽ bị đánh gảy chân, lại càng không nghĩ muốn bị nhét vào bể bơi.
Khi Tần Lâu ở đấy, bé sẽ không đi lên tầng ba.
Bé rất biết giữ chữ tín.
Vì thế, sau này Tần Lâu có cố ý dụ dỗ bé, không biết xấu hổ ở cổ của bé mà cọ cọ cầu xin cô bé đi lên, bé luôn luôn biểu cảm như một nghiêm túc lắc đầu.
Nói được thì làm được, không đi lên tầng ba.
Người làm điều ác sẽ bị "gieo gió gặp bão".
Tống Thư ở một chỗ đợi nửa giờ, người hầu Tần gia phụ trách đón cô bé rốt cuộc mới thật sự nhớ ra bản thân mình hình như bỏ quên cái gì.
"Thư Thư, cháu sao lại còn đứng ở chỗ này? Cô nhớ ra cháu, đi tìm cháu khắp nơi đấy." Người hầu vài bước đã chạy đến, trong giọng nói mang theo trách cứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP EDIT] Dấu Cắn- Khúc Tiểu Khúc
RomanceTên tiếng Trung: 咬痕. Tên Hán Việt: Giảo Ngân. Tác giả: Khúc Tiểu Khúc / 曲小蛐. Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 Nguồn cv: Wikidich. Tình trạng bản cv: Hoàn thành. Tình trạng bản edit: Đang tiến hành. Độ dài: 100 chương. Bookcover by VictorBlade_79 (Free_Te...