Chương 14: Từ giờ trở đi, em chính là thiên đường cũng là địa ngục (2)

2.7K 212 16
                                    

Editor: Bèng.
Beta: Thanhthanh111222

Năm 2010, tháng thứ ba, cuối tuần chạng vạng. Tống Thư ngồi xe Tần gia trở về cùng mẹ Bạch Chúc, em gái Loan Xảo Khuynh cũng ngồi xe đi cùng.

Từ đầu năm, cô cùng Tần Lâu đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát ở tháng tám. Tần Lương ở nhà mời gia sư chịu trách nhiệm phụ đạo thêm cho cả hai, mỗi dịp cuối tuần Tống Thư đều sẽ đi Tần gia, cùng học với Tần Lâu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Về đến nhà đã là 7 giờ, Tống Thư mở cửa, phát hiện sau cửa phòng đặt một đôi giày cao gót nữ cùng với đôi giày da của nam.

Chuyện này làm cho Tống Thư có điểm ngoài ý muốn.

"Chị, chị cuối cùng cũng về rồi." Loan Xảo Khuynh không biết từ trong góc nào vụt ra tới. "Hôm nay dì đã về nhà rồi."

"Ừ, còn có người nào nữa sao?"

"Em cũng muốn nói đến chuyện này! Hôm nay ba chị thế mà lại đến cùng!"

Động tác đang tháo ba lô xuống của Tống Thư chợt dừng lại, cô lạnh nhạt nói: "Ông ấy không phải ba chị."

"À, em đúng là vô ý không biết cách dùng từ..." Loan Xảo Khuynh ảo não mà gõ gõ chính đầu mình, "Bất quá em chuyển đến hai năm, vẫn là lần đầu tiên thấy ông ấy đến đây đó. Ông ta làm sao vậy, không sợ vợ và con cái lại nói ra nói vào sao?"

Tống Thư trầm mặc hai giây, "Bài tập làm xong rồi sao?"

"À, vâng?" Nụ cười trên mặt Loan Xảo Khuynh liền cứng đờ.

"..."

"Không, không, vẫn chưa làm xong."

"..."

"Làm làm làm, chị họ đừng có mà nhìn em như vậy, em đây liền đi làm ngay lập tức, còn không được sao."

Loan Xảo Khuynh lẩm bẩm mà trở về phòng.

Tống Thư ngồi một mình ở phòng khách trong chốc lát.

Phòng sách và phòng khách cách nhau chỉ có một bức tường, trong nhà lại không có thiết kế cách âm. Mới đầu âm thanh bên trong nói chuyện còn rất khó nghe thấy, một lúc sau ngữ khí hai người dần dần kịch liệt, Tống Thư ở phòng khách cũng có thể nghe được rõ ràng.

"...Cô mới tiếp nhận công ty bao lâu, dựa vào cái gì liền nói công ty con của chúng ta hình thức thương nghiệp có vấn đề?!"

"Vấn đề vừa xem liền hiểu ngay, rốt cuộc ở đâu, tôi không tin trong lòng ông không biết rõ ràng."

"Bạch Chúc, suy nghĩ của cô thật kỳ quặc-đừng tưởng rằng ba đem quyền quản lý giao cho cô, cô liền kê cao gối ngủ (2), có thể đối với chúng tôi tùy tiện ra lệnh, tôi nói cho cô biết, chuyện này ở chỗ tôi, cô không thực hiện được đâu!"

(2) Kê cao gối ngủ (Cao chẩm vô ưu 高枕無憂): thành ngữ Trung Quốc nói về cuộc sống yên bình, không có ưu phiền, có thể ngủ trong hòa bình, không phải lo lắng. (Nguồn Google.)

"Được. Ông không thừa nhận hình thức thương nghiệp của EAG (3) có vấn đề cũng không có việc gì, vậy tôi hỏi ông, EAG chủ yếu kinh doanh về cái gì?"

[DROP EDIT] Dấu Cắn- Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ