Chương 46-2: Cha mẹ (2)

824 72 4
                                    

Editor: Bèng.

Một đường đi không nói chuyện, xe chạy đến nhà cha mẹ Tần Tình.

Bên ngoài biệt thự có chỗ chuyên môn dừng xe, Tống Thư chỉ dẫn tần Lâu đem xe dừng lại, sau đó cùng cục xúc Loan Xảo Khuynh xuống xe cùng nhau, dẫn theo Tần Lâu xuất phát trước làm người chuẩn bị tốt đồ vật, dọc theo mặt cỏ được cắt tỉa ngang bằng đi đến đống biệt thự cách đó không xa.

Cha mẹ Tần Tình ở sườn tây đống biệt thự, sường đông trong viện trước biệt thự, có một ông lão thoạt nhìn sáu bảy chục tuổi đang khom lưng cắt tỉa hoa cỏ trong viện, nghe thấy tiếng bước chân ông ngẩng đầu lên.

Híp mắt nhìn hai giây, ông cười rộ lên đối với Tần Tình người đi phía trước: "Tiểu Tần, lại về nhà thăm cha mẹ đấy à?"

"Vâng, ông nội Trương. Ông đã ăn cơm chưa?"

"Ông vẫn chưa ăn, ra đi bộ một chút. Tiểu Tần không phải con biết sao, bà lão nhà ông thích nhất nhắc mãi ông, nếu ông không đi ra khẳng định còn nghe bà ấy lải nhải mãi--"

"Này ông già, có phải ông lại nói xấu tôi với tiểu Tần nữa đúng không?"

Cửa sổ biệt thự sườn đông bị kéo ra, một bà lão tinh thần minh mẫn đứng vịn khung cửa sổ trừng ông lão trong hoa viên.

Ông lão vội vàng bày ra vẻ nghễnh ngãng, cúi đầu lắm bẩm.

Tống Thư không khỏi mỉm cười: "Bà nội Tôn, sao có thể chứ, ông nội đang khen bà nấu cơm ăn thực ngon."

"Tiểu Tần con đừng giúp ông ấy nói chuyện nữa, con nghĩ là bà không biết ông ấy có đức hạnh gì sao?" Bà lão nói như vậy, nhưng trên miệng vẫn cười tủm tỉm vui vẻ lên.

Hai bên lại nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới kết thúc đối thoại.

Tống Thư quay đầu lại, liền thấy con người Tần Lâu có chút thâm ý nhàn nhạt ý cười, mà bên cạnh hắn, Loan Xảo Khuynh sắc mặt khó coi, gần như có chút trắng bệch.

Đáy lòng Tống Thư hơi không đành lòng, nhưng vẫn cắn chặt răng làm bộ không phát hiện ra.

--cô đối với ý nghĩa của Tần Lâu và Xảo Xảo nói chung bất đồng. Trần ai lạc định [2] phía trước, cô không thể đem Xảo Xảo tiến vào nơi không biết kết quả nguy, tình thế nguy hiểm như vậy được.

[2] mọi việc tình cảm rắc rối đến hồi kết thúc.

Đau nhất thời vẫn tốt hơn thất vọng, tuyệt vọng còn hơn đau lâu dài.

Nghĩ như vậy, khóe môi Tống Thư mới chậm rãi buông xuống.

Ý cười của cô tươi đẹp ôn hòa: "Bộ trưởng Loan, mời đi vào."

"..."

Loan Xảo Khuynh thất hồn lạc phạch mà đi vào trong.

Tần Lâu bước chậm hai bước, đi theo bên cạnh Tống Thư, cũng nhân cơ hội kéo người lại.

"Qua."

"...Cái gì?" Tống Thư khẽ nâng mắt nhìn hắn.

 Lâu nhìn hướng lầu ba, ý bảo biệt thự sườn đông: "Cha mẹ em không phải vừa mới chuyển đến, quan hệ hai nhà cũng không có cố tình thân cận lấy lòng nói chuyện, rất khó để làm đến loại trình độ này đi?"

[DROP EDIT] Dấu Cắn- Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ