Buổi sáng cuối xuân ấm áp, ngọn gió xuân lượn lờ lướt trên mặt hồ tĩnh lặng. Hương hoa chập chờn thoang thoảng mà nồng nàn quyến rũ gợi ra không khí cuối xuân bình dị.
Thiên Lệ Viện.
Từng gốc tử đằng có niên đại từ hàng chục đến vài trăm năm tuổi đứng sừng sững xung quanh viện, hoa nở tím cả một góc trời. Sắc xanh của lá cây hòa lẫn với sắc tím của tử đằng, cả cành hoa rũ xuống chạm tới mặt hồ tạo cho người nhìn cảm giác mơ hồ, ảo diệu.
Thiên Lệ Viện là viện của Cung đại tiểu thư Cung tướng quân phủ - Cung Lệ Cơ, đây là nơi duy nhất mà không phải ai trong Cung tướng quân phủ cũng có thể chạy loạn. Thiên Lệ Viện là nơi có quy củ nhất cả Hoa Vạn Quốc, quy củ viết cả trăm trang giấy, ngươi vi phạm vậy cứ tới nhận phạt! Từ nha hoàn bình thường cho tới nha hoàn thiếp thân của Cung Lệ Cơ đều vô cùng chuyên nghiệp, chu đáo.
Quy củ lập ra không phải để trưng bày mà là để thực hiện.
Ai trong Thiên Lệ Viện cũng phải khắc cốt ghi tâm câu nói này, bất quá, quy củ lớn nhất còn không phải là chủ tử các nàng ư?
Cung Lệ Cơ là nữ nhi của Cung tướng quân - Cung Hàm và trưởng công chúa Hoa Vạn Quốc - Hoa Liễu, địa vị của hai người này là một hồi sóng gió luân phiên. Cung tướng quân nắm giữ binh quyền, trưởng công chúa nắm giữ lòng dân, lại còn là vị tỷ tỷ được Hoa đế tôn kính nhất. Con dân Hoa Vạn quốc là nhờ sự bảo hộ của hai người này mới có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Cung Lệ Cơ năm 4 tuổi bị bệnh, nằm liệt giường ba ngày ba đêm, phụ mẫu nàng lo lắng mời hết vị thần y này đến vị thần y khác mong sao chữa khỏi bệnh cho nữ nhi. Qua tới ngày thứ tư thì nữ nhi đột nhiên khỏi bệnh, tính cách cũng thay đổi. Một đứa bé 4 tuổi đáng lẽ phải thích nô đùa, hoạt bát nhưng Cung Lệ Cơ lại vùi mình vào sách vở, cả ngày nhốt mình trong thư phòng. Mãi tới năm nàng 8 tuổi cũng coi như khá hơn, nàng ra khỏi thư phòng nhưng chỉ là đi loanh quanh trong phủ, đi được vài vòng lại quay vào thư phòng đọc sách. Nhưng ít ra nàng đã chịu ra ngoài.
Đương nhiên là một đứa bé 4 tuổi không thể nào chững chạc được như vậy. Năm đó, Cung Lệ Cơ đáng ra đã chết nhưng một mảnh tàn hồn Cung Lệ Cơ - nữ hoàng thế giới Hắc Đạo của thế kỷ XXI không hiểu sao lại hung hăng dung nhập thân xác này sống lại.
Cung Lệ Cơ của thế kỷ XXI là ai cơ chứ, cô nói một kẻ khác dám nói hai sao? Cô tàn nhẫn, kiêu ngạo lại ngông cuồng. Cô dẫm lên xác người khác mà sắc mặt không đổi, y như bậc đế vương vô tình, máu lạnh. Chỉ tiếc, năm 27 tuổi, Cung Lệ Cơ chết vì rơi máy bay. Có kẻ động tay động chân với chiếc máy bay bay tới Úc của cô, cả đời này cô cũng coi như chưa làm chuyện gì để mà hối tiếc, dứt khoát nhắm mắt ra đi. Nhưng ông trời lại cho cô sống lại mà vẫn giữ được ký ức cũ. Hiện tại là lúc để cô tỏa sáng!
Đại sảnh Cung tướng quân phủ.
Cung Hàm nhắm mắt dưỡng thần, y vào khoảng tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn vô cùng anh tuấn, câu nhân, y vận bộ lam bào càng khiến y trông trẻ trung hơn. Bên cạnh y là một thiếu phụ vận bạch y, nàng là trưởng công chúa Hoa Vạn Quốc - Hoa Liễu, dung nhan như họa, dường như không có dấu vết lưu lại của tháng năm. Đối diện bọn họ là một lão nhân gia đã có tuổi, ông lão quỳ gối trước hai người. Hoa Liễu đứng dậy tới dìu lão nhân gia đứng dậy." Lâm lão, ông mau đứng lên, ông làm quản gia tướng quân phủ ta bao nhiêu năm nay rồi, cũng không cần quá câu nệ như vậy chứ."
Lão nhân gia này là Lâm lão, Lâm quản gia của tướng quân phủ. Lâm lão đã gần 70 tuổi, làm việc cho tướng quân phủ hơn 30 năm, quen thuộc tới từng ngõ ngách nơi này chỉ là hôm nay lão muốn về quê với con cháu, vì tuổi cao sức yếu nên không lo lắng chu toàn được mọi thứ như trước đây nữa nên muốn về quê. Mà, Cung Hàm lại không cho phép, y muốn Lâm lão ở lại. Cuối cùng, Cung Hàm quyết định cho người về quê đón người nhà của Lâm lão lên đây để thuận tiện chăm sóc Lâm lão khi già yếu, Hoa Liễu còn đề cử cho con trai Lâm lão làm quản gia kế tiếp của tướng quân phủ. Lâm lão kích động quỳ xuống cảm tạ.
Một lát sau, Cung Lệ Cơ tới. Nàng không còn là đứa bé ngày nào nữa mà giờ, nàng đã là một thiếu nữ 16 tuổi, tuy nét mặt có chút non nớt nhưng ánh mắt lại lạnh lùng uy nghiêm.
" Cha, nương."
Cung Lệ Cơ hướng hai người chào hỏi rồi thả người xuống ghế, thưởng thức trà hoa lan.
Nàng phá lệ xinh đẹp, lông mày thanh tú, đôi hắc sắc phượng mâu âm trầm lạnh lẽo, cánh mũi tinh xảo, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, tựa tiếu phi tiếu. Mái tóc đen dài, bóng mượt như thác nước đổ xuống hai vai nàng, phong tình vạn chủng. Nàng vận huyền y đen tuyền làm tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng.
Nhìn thấy nữ nhi, Cung Hàm ha hả cười, tất nhiên vô cùng hào sảng bàn luận cùng Cung Lệ Cơ về các chủ đề liên quan đến quân doanh, hơn nữa còn tiếp thu ý kiến của nàng một cách nhanh chóng, chốc chốc lại dừng lại suy nghĩ sau đó cười phá lên. Hoa Liễu thở dài, đánh vào tay Cung Hàm còn nói cái gì mà :
" Sao chàng lại nói cái này với Cơ nhi, Cơ nhi là nữ tử, chàng dạy con bé cái gì thế hả?" Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì, phụ tử hai người vẫn chứng nào tật nấy.
Cung Lệ Cơ sau khi tới chào hỏi phụ mẫu không lâu thì rời đi, trở về Thiên Lệ Viện. Nàng đi tới đâu, nha hoàn nô bộc đều cung kính chào tới đó. Đi phía sau nàng là hai nha hoàn thiếp thân Bạch Nghiên, Chu Hướng. Bạch Nghiên vận lam y, Chu Hướng vận hoàng y, cả hai nàng đều mi thanh mục tú, Bạch Nghiên có chút sôi nổi còn Chu Hướng thì trầm tĩnh ít nói.
Nàng bước chân vào Thiên Lệ Viện, nha hoàn nhìn thấy, quy củ cúi đầu hành lễ.
" Cung nghênh chủ tử trở về!"
Nàng khoát tay, bước về phía hậu viện, Chu Hướng hiểu ý liền nhanh chóng đi chuẩn bị trà cùng điểm tâm cho nàng. Bạch Nghiên thì đi chuẩn bị ghế dựa, vô cùng ăn ý mà thực hiện.
Nàng dựa người vào cây tử đằng, khẽ nhắm mắt, lười biếng hưởng thụ. Rèm mi tinh tế khép lại giống như cánh bướm mềm mại uyển chuyển.
Nàng là Cung Lệ Cơ!
------------ hết chương 1 ----------
Cảm ơn mọi người ghé thăm nhé! Tui sẽ thiệt chăm chỉ up chương. Hihi!!!
Mong mọi người nêu ý kiến giúp mình cải thiện truyện ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Chuyển Lưu Hoa : Phu Quân, Mau Lên Kiệu
RomanceNam tử anh tuấn, ôn nhu, điềm đạm tựa trích tiên. Nữ tử cao ngạo, lãnh huyết, vô tình tựa đế vương. Hai con người đối lập mà hòa hợp đến kỳ lạ. Kia! Con mẹ nó, các ngươi mau chọc mù mắt ta, công tử vì sao thành tân nương rồi!???