Trà Lâu Tương Ngộ

18 4 0
                                    

    Cung Lệ Cơ liếc mắt nhìn sau đó không nhanh không chậm hạ xuống uy áp kinh người, phất phất ống tay áo giống như thật sự có bụi dính trên đó vậy.

    Đám người qua đường trợn mắt há hốc mồm, không phải nên sợ hãi sao? Hừ! Nếu để Cung Lệ Cơ nghe được mấy lời này chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp khịt mũi khinh thường, nha hoàn của nàng nhất định sẽ đem bọn họ đánh đến phụ mẫu nhận không ra.

    Lại nhìn tới nam nhân cưỡi trên lưng ngựa, y vận lục y, gương mặt cũng được coi là mỹ nam tuyệt sắc khuynh thành. Mái tóc đen dài rối loạn, mày kiếm, đôi mắt đào hoa, mũi cao, môi mỏng đỏ mọng khẽ mím. Chỉ là y hiện giờ có chút chật vật.

" Đau chết ta rồi!"

    Y là Phượng Lạc - tam thiếu gia của Phượng gia, tuổi cũng vào khoảng 18, 19. Y phủi phủi mông rồi đứng dậy, miệng không ngừng than đau. Phía sau còn có một tên nô bộc đuổi theo.

    Nàng khẽ cau mày, xoay cước bộ, không muốn tiếp tục ở nơi này dây dưa thêm nữa. Nàng đang định rời đi thì có một cánh tay chắn trước mặt nàng. Hiển nhiên cái cánh tay to gan này là của Phượng Lạc, nàng liếc mắt nhìn y.

" Làm gì?"

    Ánh mắt cùng vẻ mặt lạnh lẽo, lời nói ra cũng lạnh không kém, Phượng Lạc toe toét cười.

" Cô nương, ta chỉ là muốn xin lỗi, mới vừa rồi làm kinh sợ cô nương rồi."

    Phượng Lạc khẽ rút cây quạt cài sau hông ra, chắp tay hướng nàng cúi cúi người. Tuy là đã xin lỗi nàng nhưng vẫn chưa có ý định để nàng rời đi, khóe môi cong lên.

" Không biết xưng hô với cô nương thế nào."

" Không cần."

" Vậy có thể kết giao bằng hữu không? Ta xem tuổi cô nương cũng không lớn, chắc là ngang bằng tuổi ta. Ta là Phượng --"

    Nàng không thèm nghe y nói hết, bước qua người y, gương mặt không hề thay đổi, một mạt ánh mắt lạnh lùng. Không hề muốn ở đây dây dưa vớ vẩn. Hạ Cẩm Y còn đang đợi nàng. Lúc y quay lại, nàng đã đi khá xa. Nga~ thân thủ không tồi. Cước bộ cũng rất nhanh.

    Y còn không biết xấu hổ, đứng đằng sau đưa tay lên vẫy vẫy hét lớn với nàng.

" Tiểu cô nương a~ hữu duyên tương ngộ nha!!"

Họa Linh Lâu

   Hạ Cẩm Y một thân hoàng y lụa là xinh đẹp, bàn tay tinh tế lướt qua mặt bàn, ánh mắt lộ ra chút vừa ý.

" Không tồi."

   Cung Lệ Cơ xuất hiện, tay áo dài quét đất, huyền y cao quý lãnh diễm, hoạ tiết cổ xưa thần bí trên vạt áo được cẩn thận thêu lên bằng chỉ bạc. Hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt ngạo nghễ lại mang chút lười biếng, mái tóc đen mềm mại như lụa được buộc lên một nửa, cài một cây trâm hắc ngọc thạch, nửa còn lại buông thõng tùy ý. Bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chỉ nghe sột soạt tiếng y phục va vào nhau.

" Ta tới rồi."

   Cung Lệ Cơ lên tiếng làm Hạ Cẩm Y giật mình, nàng ta quay lại, mỉm cười với nàng.

" Tới, ngồi đi tiểu Cơ nhi. Hai hôm trước ngươi bảo ta tìm hiểu về đám Hắc Sát Lâu mới nổi gần đây. Thật không ngờ, đám đó lại là tay sai của bọn người kia. Lần đó may mà có Mộ Cẩn Uyên giúp đỡ nếu không ta cũng đành bó tay không làm gì được Hắc Sát Lâu."

   Hạ Cẩm Y nghiêm túc nói, vẻ mặt thật sự cẩn trọng không chút lơ đễnh. Nàng liếc mắt một cái, khẽ nhếch môi.

" Tại sao không kêu đám người Hạ Nhất tới giúp đỡ? Nhờ vả Mộ Cẩn Uyên làm gì? Thập Hạ không phải dưỡng ra cho ngươi dùng sao?"

" Ta quên mất..."

   Nhìn vẻ mặt cứng như đá tượng của Hạ Cẩm Y, cùng lời nói vô trách nhiệm của nàng ta, nàng khẽ nhíu mày. Hạ Cẩm Y lại dám quên đi lực lượng nàng dày công huấn luyện cho nàng ta. Tốt! Tốt lắm! Hảo tỷ muội của nàng lại đi nhờ một kẻ mặt dày bám người như Mộ Cẩn Uyên giúp đỡ thật sự hạ nhục tôn nghiêm của người làm Các chủ Lạc Phụng Cung danh tiếng lẫy lừng như nàng.

   Lại nhắc tới Thập Hạ, Thập Hạ này là thế lực được chính tay Cung Lệ Cơ dày công huấn luyện nhằm bảo vệ an nguy của Hạ Cẩm Y. Như tên gọi, có tất cả mười người ưu tú nhất đi theo Hạ Cẩm Y nhưng Hạ Cẩm Y lại thừa sống thiếu chết từ chối. Liên tục lấy cớ, nào thì "đám người ngươi cho ta chẳng khác nào người chết, cơ mặt đều liệt hết rồi sao?" Sau khi nhóm người Thập Hạ khắc phục cơ mặt, nàng ta lại lấy cớ " Hạ Nhất, Hạ Nhị, Hạ Tam, Hạ Tứ, Hạ Ngũ, Hạ Lục, Hạ Thất, Hạ Bát, Hạ Cửu, Hạ Thập, còn Hạ gì nữa, ngồi lên đầu ta luôn đi, phụ mẫu ta chỉ có ta là nữ nhi thân sinh thôi." Sau đó, sau đó nữa, liền đem bọn Thập Hạ quẳng ra sau đầu.

" Hừ. Lần sau còn như thế, ta sẽ để mặc ngươi ở phủ, không viện cớ gặp mặt giúp ngươi ra ngoài nữa."

   Nàng hừ lạnh, ánh mắt đong đầy hàm ý, tựa tiếu phi tiếu, nhàn nhạt bộ dáng, đem trà rót ra chén, khẽ nhấp một ngụm. Hạ Cẩm Y tái mặt, nước mắt lưng tròng.

" Tiểu Cơ nhi có phải hết thương ta rồi không? Lời nói lạnh lùng ban nãy là nói với Y Y sao? Y Y thật sự không muốn đâu~"

   Vẻ mặt thức thời, ánh mắt long lanh, lại bám lấy tay áo nàng, ra sức lung lay. Nếu không nhờ có Cung Lệ Cơ, nàng ta không phải đã chán chết ở trong Thượng Thư phủ rồi sao? Hảo tỷ muội nhà Tướng quân phủ quả nhiên nên bám áo lâu dài, miễn việc mỗi ngày phải nghĩ cách trốn ra khỏi phủ.

" Thôi được rồi, lát ta còn có việc. Ngươi trở về Thượng Thư phủ an bài thủ vệ nghiêm ngặt. Ta xem xét tình hình đám người kia. Nếu bọn chúng manh động thì cần thiết, bổn các chủ ra tay diệt trừ hậu họa."

   Cung Lệ Cơ nhấp trà, ánh mắt hướng về phía Hạ Cẩm Y. Hạ Cẩm Y như hoa mai mùa xuân, mang theo ngọt ngào ấm áp, lại có chút tinh nghịch như ngọn nắng ban mai nhảy nhót trên tán lá, cành cây.

" Rõ, thưa các chủ!!!"

   Hạ Cẩm Y cười cười chạy đi, còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt Cung Lệ Cơ. Nàng nhếch môi, vân đạm phong kinh. Nụ cười nhạt đến không tưởng, ánh mắt lại lấp lánh xinh đẹp.

    Phượng Lạc bước vào Họa Linh Lâu thì gặp Cung Lệ Cơ đang đi ra, vẻ mặt y tươi cười hớn hở.

" Cô nương nha, thực có duyên."

   Nàng không buồn liếc mắt, vẻ mặt không thay đổi, tránh xa Phượng Lạc, đi tới chỗ chưởng quầy, dặn dò vài câu, sau đó hướng thẳng cửa chính mà rời đi. Phượng Lạc bị nàng trực tiếp bỏ qua, cả quá trình chưa hề nhìn y một cái.

" Công tử, có chuyện gì sao?"

" Không có gì."

   Phượng Lạc cười ngả ngớn. Phá lệ hứng thú, dư quang trong mắt nồng đậm hơn rất nhiều.

     - hết chương 4 -

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Luân Chuyển Lưu Hoa : Phu Quân, Mau Lên KiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ