Lạc Phụng Cung Muốn Khiêu Chiến

21 4 4
                                    

    Sau khi Cung Lệ Cơ rời đi không lâu, một hắc y nhân cũng rời đi theo hướng khác.

Họa Dực Môn.

    Hắc y nhân quỳ gối, ôm quyền hướng nam nhân ngồi trên nhuyễn tháp cung kính chào hỏi tới.

"Thuộc hạ bái kiến Môn chủ."

    Nam nhân khẽ nhướng mày, ánh mắt tùy ý.
" Đứng lên đi. Sao rồi?"

" Đúng như Môn chủ dự đoán, thuộc hạ vừa xuất hiện thì người kia đã phát giác. Y còn biết rõ thân phận của thuộc hạ, y còn..."

    Hắc y nhân ngập ngừng một lát lại không thể nói ra câu tiếp theo. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

" Làm sao?"

" Y còn lớn tiếng cảnh báo chúng ta không được làm càn nếu không..."

Nam nhân kia cơ hồ đã hiểu gì đó, khoát tay cho thủ hạ mình lui xuống. Hắn không cần nghĩ cũng biết người kia nói những gì, người nọ luôn không nể mặt hắn. Quen biết nhau gần 2 năm nay nhưng người kia đối hắn vẫn luôn lạnh lùng xa cách. Thậm chí có những lúc hắn còn sợ hãi người kia.

" Haha."

    Nam nhân hơi dựa về phía sau, đột nhiên bật cười tự giễu. Hắn ngồi phía ngược sáng, không nhìn rõ dung mạo chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp dễ nghe.

-------- Lại là ta đây, phân cách đẹp trai--------

    Cung Lệ Cơ trở về Thiên Lệ Viện, sau khi tắm rửa liền đi nghỉ ngơi.

    Chu Hướng châm lư hương, cũng cảm nhận thấy tâm trạng nàng bình thường liền thối lui ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó phân phó cho các nha hoàn khác làm việc cẩn trọng tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng.

" Bạch Nghiên, ngươi qua đây."

    Chu Hướng liếc nhìn Bạch Nghiên thấp giọng gọi. Bạch Nghiên cũng không nói gì nhiều lập tức đi theo Chu Hướng.

" Hướng tỷ, đi đâu vậy?"

    Đi được một lúc Bạch Nghiên mới tò mò hỏi tới. Chu Hướng đột nhiên quay lại.

" Hôm nay ngươi với chủ tử đi những đâu?"

" Nga~ Cũng không có gì. Hồi sáng chủ tử bỏ ta đi dạo phố một mình. Ta có mua rất nhiều đồ ăn như bánh thạch cao, quế hoa, màn thầu... (thỉnh lược 1000 từ liên quan tới đồ ăn). Ban chiều cũng không thấy chủ tử nên ta tới tửu quán đợi. Buổi tối đi Hoa Thần Lâu, chủ tử sau khi xem xong liền bảo ta trở về trước còn người thì rời đi."

    Chu Hướng gật đầu, vẫn như bình thường nhưng kỳ quái nàng ta lại cảm thấy chủ tử hôm nay có hơi khác so với mọi ngày. Rốt cuộc là nàng ta phán đoán sai ở đâu rồi?

------ Nhìn ta nè, hihi, đáng eo không------

Sáng sớm hôm sau.

Nàng nửa ngồi nửa nằm liếc nhìn ra cửa sổ. Một nhánh cây tử đằng lọt vào trong phòng, cánh hoa rụng lả tả vương trên mặt đất, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, êm ả. Ánh mắt nàng xao động nhưng rất nhanh liền bình thản trở lại.

Luân Chuyển Lưu Hoa : Phu Quân, Mau Lên KiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ