Chap 43

33 4 1
                                    

Trước mắt nàng là cả một khu rừng ko một chút ánh sáng chỉ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Từng bước nàng di chuyển đều theo quán tính mà bước đi.

- Có vẻ như chị cần người giúp nhỉ.

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến nàng giật mik quay người lại. Tìm kiếm giọng nói phát ra từ một nơi lạ lẩm. Trog cái im lặng của màn đêm mọi âm thanh xung quanh nàng đều nghe rất rõ.

- Trên này này. Đừng nhìn xung quanh nữa em nhìn chị mà em chóng mặt luôn ấy._ Nàng hướng mắt nhìn phía trên cành cây. Ánh trăng dìu dịu từ trên cao soi xuống bóng người ngồi trên cây giúp nàng nhìn rõ hơn. Người ấy mang ánh mắt màu đỏ thẩm và mái tóc dài màu bạc làm nổi bật thêm phần nào trog buổi đêm chỉ có trăng gió làm bạn. Bất thình lình người đó nhảy từ trên cành cây rồi tiếp đất ngay bụi cây phía dưới. Rồi tiến về phía nàng rồi nói.

- Chị là ai vậy sao em chưa thấy bao giờ? Mà sao chị tới được đây ?_ Nàng nảy giờ vẫn nhìn chằm chằm lấy con người ko quen ko bik trước mặt mik. Hình như nàng đã gặp người này ở đâu rồi nhưng lại ko nhớ. Ánh mắt màu đỏ, mái tóc màu bạc. Nàng thật sự chỉ thấy quen chứ ko nhớ.

- Nè chị gì ơi. Chị nhìn đủ chưa vậy? Nếu chị còn nhìn nữa em sẽ treo chị lên cây đấy._ Câu cuối cùng của người trước ngay lập tức đã kéo nàng ra khỏi cái suy nghĩ mung lung đấy. Nàng lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đấy.

- Kuro. Có phải chị ko._ Câu hỏi ngược lại người kia trog vô thức của nàng làm ai đó ngu ngơ mà trả lời lại.

- Sao chị biết tên em vậy? Chị là ai? Em có quen chị hả? Mà sao chị xưng em vậy em năm nay chỉ mới được 10 tuổi thôi. Chị nhìn cao với có vẻ chửng chạc hơn em mà sao lại xưng kỳ vậy?

Nàng hình lại và cố gắng sử lý vấn đề nhanh nhất có thể. Sau một lúc thì nàng quay lại nhìn cái con người kia và hỏi.

- Nè vậy em ở đây được bao lâu rồi? Em là gì. Chị có thể chắc chắn rằng em ko phải Kuro mà chị biết. Em là thuộc hạ của Bunny hay là ký ức của Kuro hay là sức mạnh mang hình dáng của Kuro._ Bộ dạng nghiêm túc của nàng làm con bé bất cười rồi quay lại nhìn lại đáp.

- Chị đoán đúng rồi đấy nhưng chỉ một phần thôi. Các câu hỏi của chị đều rất hay. Em sẽ trả lời một lần. Thứ nhất em đã ở đây dc 15 năm rồi. Em chưa bao giờ lớn lên cả. Thứ hai vì nói theo một cách để hiểu thì em là ký ức nhưng là một ký ức sống do Bunny tạo ra. Khác với những ký ức trước. Em mang sức mạnh của Bunny và Kuro nhưng lại ko mang ký ức của Kuro năm 15 tuổi. Giờ thì mau nói mục đích của chị đến đây để làm gì._ Câu nói vừa dứt từ trog tay nó rút ra thanh kiếm chỉ về phía nàng. Ánh mặt ko còn tinh nghịch mà là sự đe dọa nó giống hệt như ánh mắt của Kuro lúc chiến đấu với Cross. Đưa tay lên nắm chặc lấy thanh kiếm máu từ trên tay nàng chảy xuống dọc theo thanh kiếm rồi chảy tới tay nó cộng thêm ánh mắt làm nó có phần hơi sợ cũng có chút gì đó nói nó dừng ngay thành động lại. Vậy là nó thả tay lỏng ra thì thanh kiếm biến mất. Ánh mắt nó dịu lại nhìn nàng rồi nhìn lại vết máu còn sót lại trên tay nó.

- Chị đưa tay em băng lại cho._ Nó đưa tay ra rồi nói.

- Thôi ko cần đâu nó chỉ chảy máu một chút tí sẽ hết ngay thôi. Em ko cần phải lo đâu._ Nàng nói rồi nhìn nó cười cho nó khỏi lo. Nhưng cuối cùng cũng bị nó giật tay rồi băng lại.

- Giờ chị muốn đi đâu. Em sẽ đưa chị đi._ Nó băng vết thương cho nàng xog thì nhìn nàng nói.

- Nè có thật là em là ký ức 10 tuổi của Kuro ko vậy. Nhìn em chị cứ nghĩ mik dag nói chuyện với Kuro 25 tuổi ấy. Thôi vô vấn đề chính chị muốn em đưa chị đến chỗ của Bunny._ Nàng phi cười vì dáng vẻ trưởng thành hơn vẻ bền ngòai kia của nó. Theo thói quen nàng đưa tay xoa đầu như một lời khen. Rồi nói với nó nơi nàng muốn đến.

- Chị thật sự muốn đến chỗ của Bunny. Em nói thật muốn đến đấy thì chỉ có mik bọn em với Kuro hiện tại đến được thôi. Còn người lạ như chị sợ sẽ có chút khó khăn đấy. Vậy chị còn muốn đi nữa ko.

Nàng ko nói gì chỉ gật đầu với nó. Nó hiểu ý liền nắm tay nàng rồi từng bước tiến ra khỏi khu rừng.
* Chị ấy cần Kuro hiện tại đến vậy sao.* _Nó nghĩ tới việc nàng đến đây để kiếm tên Kuro hiện tại thì liền nhăn mặt tay thì nắm chặc tay nàng hơn nó cũng chẳng hiểu lý do gì khiến nó ko thik Kuro hiện tại khi nghe nàng nói nàng sẽ tìm tên đó. Nàng thì chẳng hiểu vì sao nó nắm tay mik chặc đến vậy nhưng cái nắm tay của nó lại mang lại cho nàng cảm giác rất an toàn, rất thân quen mặc dù hồi lúc nàng 10 tuổi chưa gặp nó bao giờ. Nàng nhìn lại nó thì thấy vẻ mặt dag tức giận mà nắm chặc tay mik thì nàng liền nở nụ cười nhẹ vì sự ngây ngô của nó dù gì thì đó cũng là nó mà. Còn nó cứ lo nghĩ tới tên Kuro hiện tại mà ko biết đằng sau dag có người nhìn dáng vẻ nhăn nhó của mik mà mĩm cười.

Đi được một lúc thì cả hai bước ra khỏi khu rừng khi. Ngay lúc này mặt trời đã lên. Từng cơn gió buổi sớm hổi nhẹ nhẹ làm mái tóc của nó và nàng theo gió mà bay lên. Mái tóc nó lúc này khi vừa nhận được ánh sáng mặt trời thì liền chuyển lại thành màu nâu cùng với ánh mắt màu nâu sẩm.

[ BH][ĐM] Yêu Cậu Dù Cậu Là AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ