Chap 58

34 4 0
                                    

Nàng đã về nhà được hai tuần. Nhưng lại không phải nhà ba mẹ nàng mà là nhà của nó và nàng. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường từ hai tuần đầu tiên nàng về nhưng bắt đầu từ tuần thứ ba nàng có cảm giác rất lạ. Cứ về đêm tầm 12h là nàng lại nghe thấy  tiếng bước chân trong phòng mình. Lúc đầu nàng nghĩ là do ảo giác sau sự liều lĩnh của nàng để lại nhưng ngay sau đó nàng nhận ra đó ko phải là ảo giác.

Đêm thứ hai của tuần thứ ba lại ko chỉ nghe thấy tiếng bước đi mà còn nghe có cảm giác cái thứ đó nó đang nhìn nàng. Nàng ko mở mắt vì sợ là trộm nàng ko có vũ khí bên người cơ thể vẫn còn choáng váng nên ko thể liều được nàng còn phải đi gặp Kuro. Nếu bị một tên trộm giết chết thì thật là lãng quẻ. Nên nàng cứ để cho hắn nhìn nàng cho đến hết đêm khi mặt trời lên thì hắn lại bỏ đi. Nàng ko có ý định kể chuyện này cho mọi người vì sợ họ sẽ lo lắng và ảnh hưởng ko tốt tới sức khỏe. Nàng ko muốn mình là gánh nặng cho mọi người vì họ còn phải chăm sóc cho Kuro và nàng cũng muốn mình tự làm việc đó.

Đêm thứ ba hắn cũng như hai đêm trước đúng 12h là hắn lại vào phòng nàng. Đi một hồi lại ngồi xuống mà nhìn nàng. Lần này khác một chút nàng cảm thấy hơi thở gấp gáp của hắn. Có sẽ như hắn đang bị đau ở đâu đó. Rồi nàng nghe rõ tiếng thở của hắn hơn. Nhưng có vẻ âm thanh có phần cao hơn và trong hơn khi nãy. Nó lấy cái gì đó mềm mềm sợi sợi sờ lên mặt nàng làm nàng rùng mình nhưng vẫn giả vờ ngủ hên là cái thứ đó ko phát hiện ra nàng còn thức ko thì tiêu. Một lúc lâu sau nàng nghe thấy tiếng cười dù rất nhỏ và cũng chỉ một tiếng nhưng vẫm cảm thấy tên này thật biến thái khi sờ vào mặt nàng , nhìn nàng ngủ , rình mò nàng và sao đó cười. Thật giống mất tên sát nhân bệnh hoạn trong mấy phim trinh thám. Chính vì thế nàng quyết định đêm thứ tư sẽ túm cổ hắn và đánh cho hắn bỏ cái tật bệnh hoạn.

- Touru cô có thể cho con xin lại khẩu súng được ko ?_ Shiro hỏi

- Để cho con tự sát thêm lần nữa à. Ko đừng có đòi hỏi.

- Ko phải đâu mà tại phòng con có chuột nên muốn bắt chết nó thôi. Cô cho con xin lại đi nha.

- Làm chuyện xàm bậy là ta cho con lên đường trước Kuro rồi tiển nó theo con.

- Con biết rồi mà.

Đêm hôm đó

Cạch....

Cánh cửa sổ phòng nàng được mở ra. Kẻ đó vẫn như mọi khi bước vào. Đi khắp căn nhà rồi lại tiến về phía nàng. Ngồi xuống nhìn nàng và nàng cũng để cho hắn tự tung tự tát vì đây sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy nàng. Hôm nay ko như mọi hôm. Đồng hồ vừa chỉ điểm hai giờ sáng thì hắn chuẩn bị rời đi. Hắn bước tới cửa sổ chuẩn bị bước ra thì......

Rạch cạch

- Nếu muốn sống thì tốt nhất ngươi nên đứng lại và để hai tay lên đâu._ Shiro hướng khẩu súng về phía kẻ đã vào phòng mình ba đêm này.

Mặt trăng bị mây đêm che khuất ánh sáng. Nàng nhìn kẻ đã quay lưng về phía mình. Ánh đèn đường từ ngoài hắc vào cũng ko giúp nàng nhìn hắn rõ hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng một màu sắc quen thuộc đó là màu của ánh trăng. Một màu vàng sáng lấp lo trong màn đêm.

Mắt nàng dần dần thích nghi với bóng tối trong phòng. Hắn ko dám cử động thì chỉ cần nhít một chút là nàng sẽ bóp còi súng ngay. Nàng nhìn kỷ hắn. Hắn
mặc quần jean áo thun và một điều đặc biệt là hắn đang đeo khẩu trang và đổi nón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Nàng chỉ thấy đôi mắt màu vàng kia.

Hắn bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn mở cửa sổ ra và chuẩn bị nhảy. Nàng thấy vậy liền bất chấp tất cả để bật dậy. Nàng phải bắt được hắn để đưa cho Touru và nhờ đem hắn cho bầy sói của Kuro nhai đầu thì nàng mới hả dạ. Nghĩ là làm. Nàng rút dây truyền nước biển ra rồi bật dậy. Đúng như dự đoán của nàng cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn và điều đó làm cho nàng mất thăng bằng khi bậy dậy. Nàng ngã nhào về phía của tên mà nàng cho là biến thái kia.

Hắn ngay lập tức đưa tay đở lấy eo nàng rồi lấy thân mình làm nệm cho nàng tiếp đất. Chiếc nón rơi khỏi vị trí của nó để lộ mái tóc dài màu đen sau lớp nón. Ánh mắt của hắn dần xuất hiện sự lúng túng lo lắng. Nàng thấy cơ hội đã đến thì liền đưa tay cởi luôn cái khẩu trang của hắn ra.

Ánh trăng lại hiện ánh sáng soi vào căn phòng của nàng. Gương mặt của hắn hiện lên mái tóc cũng do ánh sáng mà từ đen sang xám. Nàng nhìn người đó thì nàng đã ko kìm được nước mắt mà khóc ngất lên. Người đang ở trước mặt nàng là Kuro. Shiro một tay nắm lấy áo nó một ôm cổ nó thật chặc. Nó biết ko thể trốn nàng được nữa nên cũng ôm lấy nàng rồi đứng dậy tiến về phía giường. Nó ôm nàng một lúc thì nàng hỏi :

- Chị ...... tỉnh rồi... sao ko đến.... thăm em? Chị.... tính bỏ rơi em ......luôn đúng ko.

- Ko có. Mới tĩnh gần đây thôi. Lúc em làm liều là chị đã tĩnh để gọi bác sĩ. Sau đó tụi ồn ào làm thủ tục cho chị xuất viện để Saki tìm cách lấy kích thích hôn mê lâu ra khỏi người. Người thì tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn yếu còn hơn em bây giờ nữa nên ko ai cho chị đi gặp em hết. Cho tới khi mà Saki lấy hết chất kích thích từ trong người ra thì chị mới ra thì mới khỏe lại nhưng tụi nó vẫn chưa cho chị đi. Mấy bữa này là trốn trại để ra gặp em nhưng toàn thấy em ngủ nên thôi ko kêu._ Kuro vừa nói vừa giải thích cho nàng hiểu lý do.

- Vậy tại sao mọi người ko nói cho em biết._ Lại một câu hỏi từ nàng

- Vì chị lúc đầu ko muốn em biết. Với tính cách của em thì kiểu gì em cũng bất chấp tới chỗ đó để gặp chị. Trong khi thời gian đó em có thể nghĩ ngơi vì sự chơi liều của em. Nếu lúc đó chị mà ko tỉnh lại kịp thì có lẽ giờ chị đã thành chàng Romeo và cũng chết với tình yêu vĩnh cưu mà chị dành cho em rồi.

Nghe tới đây nó ko ngần ngại cú đầu nàng một cái làm nàng ôm đầu rồi giả vờ mếu máo. Nó thấy vậy thì liền hôn lên chỗ đó.

- Ngủ đi Shiro. Mai ba chị sẽ đến tìm em đấy. Còn về vấn đề gì thì mai em sẽ được biết chứ chị cũng ko biết ba muốn nói gì với em đâu. Ngủ ngon em yêu

Nói rồi nó nhắm mặt lại rồi ngủ. Nó ngủ rất nhanh và nhìn cũng rất ngon. Mặc dù đã hôn mên rất lâu nhưng nó vẫn ngủ được nàng thấy vậy cũng ôm nó ngủ. Bao lâu rồi nàng mới được ngủ ngon như vậy.

- Ngủ ngon Kuro


[ BH][ĐM] Yêu Cậu Dù Cậu Là AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ