Chap 56

23 3 0
                                    

- Bác sĩ ông nói cho chúng tôi nghe tại sao tới bây giờ rồi mà nó vẫn chưa tĩnh._ Touru nắm lấy cổ áo người bác sĩ gồng sức đưa lên cơn giận hiện lên khuôn mặt kia. Kobayashi bước đến đặc tay lên trên vai cô như một lời kêu gọi sự bình tĩnh. Cô thả người bác sĩ đang run rẫy kia xuống.

- Bây giờ đã tròn 2 tháng từ lúc nó nhập viện đến giờ nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu nó sẽ tĩnh lại. Việc này các ông giải thích như thế nào._ Kobayashi chậm trải nói. Người bác sĩ kia nghe vậy thì liếc nhìn qua nó rồi đưa tay lau lại cặp kính của mình rồi nói :

- Theo chẩm đoán thì có vẻ việc con bé chưa tỉnh lại là do nó chưa muốn tỉnh hoặc vẫn còn có cái gì đó ngăn ko cho nó tỉnh lại. Việc đó thì chỉ có chính bản thân nó mới tự giúp được chính mình thôi.

Vị bác sĩ đi ra ngoài cũng là lúc Shiro bước vào. Nàng nhìn nó đang yếu ớt nằm trên giường bệnh đã 2 tháng nay đã rất chán ngán. Nàng nhớ nó vô cùng. Nàng muốn thấy một Kuro tăng động của trước kia chứ ko phải một Kuro đang nằm trên giường bệnh như bây giờ. Bây giờ thời gian đối với nàng chỉ như một vòng lập nó cứ lập lại ko một chút hay đổi. Sáng thì nàng đi đến công ty ba nó học việc chiều thì nàng lại về bên nó kể lại những câu chuyện  của nàng mỗi ngày cho nó nghe. Đêm xuống thì lại ôm lấy cánh tay nó mà khóc. Mio và Ink nhìn thấy nàng như vậy cũng ko vui vẻ là mấy khi thấy người bạn thuở nhỏ của mik như thế. Bọn nó thi thoảng có đến trò chuyện cùng nàng nhưng cũng ko giúp nàng tốt hơn là mấy. Bọn nó cũng biết được chuyện chính tay nàng thảm xác người ba của nàng nhưng họ ko hề biết là ông vẫn còn sống. Việc này họ nghe được từ Error.

Hôm nay cũng như mọi hôm nàng trở về bên cạnh chiếc giường bệnh của nó rồi kể chuyện cho nó nghe. Touru và Kobayashi thấy cảnh này cũng quen rồi ban đầu họ có cảng nàng nhưng về sau thì ko cảng nữa. Bước ra tới cửa rồi điện thoại của Kobayashi reo lên khi bắt máy thì đầu dây bên nói:

- Con đã xác định được chất lỏng màu đen kia là gì. Hai người mau về đi.

Nghe xong thì khỏi phải nói Touru liền gậm lấy Kobayashi mà bay về. Nàng vì mệt quá nên đã thiếp đi nên cũng chẳng nghe thấy chuyện gì.

Tới nơi thì cả hai lập tức bay thẳng xuống tầng hầm. Xuống thì thấy ko thiếu một ai có cả ông Ogami. Họ đang tập chung vào mang hình cái tính và con chuột bạch ở trong lồng kia. Hai người họ thấy vậy cũng tiến tới để xem chuyện gì. Lúc này Saki bước ra với một ống tim có cái chất lỏng kia rồi tim vào người con chuột bạch kia. Con chuột chưa có động thái gì ở lúc đầu nhưng được một lúc sau thì nó có dấu hiệu co giật liên tục rồi  trên màn hình máy tinh hiện lên một bản đo nhịp tim của con chuột. Nó là một đường thẳng. Máu từ tai còn chuột chảy ra. Cuộc thi nghiệm đã kết thúc tại đó.

Lúc này mọi người trong phòng mới hình Saki. Cô nhìn mọi người rồi nói:

- Con nghĩ là qua cuộc thí nghiệm đó thì mọi người cũng biết được tác dụng của chất lỏng màu đen trong người Kuro. Vì cấu tạo cơ thể có phần khác nhau nên có thể  tác dụng có phần tương đối khác nhau. Hiện tại con vẫn chưa xát định được thành phần cụ thể nhưng nếu nhìn tổng quát thì nó khác giống thuốc an tâm loại mới nhưng là có một số chất ko được ổn định bên trong.

7:00 tối tại bệnh viện

Nàng đi ra ngoài mua chút thức ăn lúc về thì thấy phòng bệnh của nó có bóng người. Nàng nhanh chóng chạy lên. Đến lúc nàng chạy lên thì thấy có người bước ra từ phòng bệnh của nó. Đưa tay vào túi nàng lấy ra  khẩu súng lục. Người đó nghe thấy tiếng lên đạn thì liền bỏ chạy. Nàng ngay lập tức bắn vào chân hắn làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống  đất. Nàng bước tới tay cầm chắc khẩu súng đôi mắt giết người hiện lên. Bước đến gần hắn mới bỏ mũ chùm đầu xuống là nói :

- Shiro ! Là tôi Luto đây. Đừng bắn.

Nàng khi thấy Luto thì mới nhìn hắn. Đưa tay đở hắn dậy rồi đưa hắn vào phòng bệnh của Kuro mà băng bó cho hắn.

- Tại sao khi thấy em, anh lại bỏ chạy ?

- Tôi tưởng bảo vệ nên mới bỏ chạy. Phòng của Kuro là phòng đặc biệt nên phải có người thân đi theo tôi mới được vào. Nhưng vì cả ngày đi làm trên công ty tôi ko có thời gian rãnh nào ngoài giờ này nên tôi mới lẻn vào thăm. Tôi cũng ko ngờ lại gây ra hiểu lần xém mất mạng này.

Hắn cười nhưng trán vẫn toát mồ hôi vì đau. Nàng đang gắp viên đạn từ trong người hắn ra nên cảm giác đau đớn khi ko có thuốc gây tê là điều ko thể tránh khỏi. Sau khi xong rồi hắn ở lại trò chuyện với nàng một chút rồi chuẩn bị cất bước ra về. Vừa đứng dậy thì Bendy và Error từ bên ngoài bước vào.

[ BH][ĐM] Yêu Cậu Dù Cậu Là AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ