Chap 48

30 4 0
                                    

- Nè trả lại đây. Trả bé mực lại cho em. Trả lại đây.

- Nè tới lấy đi đồ ngốc.

- Mấy anh mau trả lại cho em.

- Nếu ko thì sao hả đồ ngốc.

Tiếng những đứa trẻ đã vô tình đánh thức nàng. Nàng thấy mình dag nằm trog một bụi cây. Vật vã một lúc thì nàng mới thoát ra được. Đưa mắt nhìn xung quanh đồng thời lục lại trí nhớ của mik. Được một lúc thì nàng mới nhớ ra mik bị Bunny bắt sau đó nàng ko nhớ gì nữa.
Bất thình lình có một đứa nhóc chạy và đụng trúng nàng. Theo sau là 2 đứa khác. Nhìn mặt là nàng biết tụi nó là hổ báo trường mẫu giáo rồi. Nhìn ba đứa trẻ được một lúc thì lại thấy có thêm 1 đứa nữa chạy lại phía nàng. Ba đứa kia thấy đứa nhóc kia đuổi theo thì chạy thẳng vào công viên. Đứa trẻ chạy xa xa kia thấy thì lại chạy nhanh hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem miệng mếu máu nói cái gì đó. Đứa nhóc đó dag chạy thì lại vất phải cục đá liền té nhào xuống đất. Nàng thấy vậy thì liền chạy lại đở nó lên. Đứa trẻ nhìn nàng rồi lại nhìn vào trog công viên. Nàng thấy nó cứ đứng nhìn vào công viên tay thì cứ đưa lên quệt nước mắt thì liền hỏi:

- Bé ơi. Em có sao ko. Bộ ba đứa kia bắt nạt em hỏ. _ Nàng hỏi rồi đưa cho nó bịch khăn giấy.

- Mấy anh đó lấy bé mực của em._ Đứa trẻ nghe nàng hỏi thì khóc nhiều hơn. Tay thì chỉ chỉ về phía công viên.

- Thôi ko được khóc. Con trai ko được khóc. Nín đi chị sẽ lấy bé mực về cho em được ko.

-Dạ được._ Tới đây thì đứa trẻ vẫn ấp úng mà nịu lấy áo nàng. Ánh mắt như muốn xin một cái gì đó.

- Có chuyện gì nữa em muốn nói với chị nữa à.

- Dạ thật ra thì.... chị có thể........ cõng em được ko ạ._ Nói tới gần cuối thì giọng nói của đứa trẻ trở nên nhỏ lại. Nàng thấy bộ dạng này thì cũng thấy thương nên đã cõng đứa trẻ đi vào công viên để tìm ba cái đứa hổ báo kia.

- Đại ca nó tới kìa. Còn dẫn thêm người lớn tới nữa. Lỡ đâu tụi mình bị phạt thì sao đại ca.

- Mày im. Ko ai phạt được tao đâu.

Nàng vào công viên thì thấy có ba đứa. Đứa cầm đầu thì dag ngồi ở giữa. Hai đứa còn lại thì đứng hai bên. Trog có một đứa mang mái tóc tím đen điều này làm nàng chú ý đến. Nàng đi lại gần rồi hỏi.

- Nè mấy em có thể nào trả bé mực cho chị được ko._ Nàng đưa tay về phía đứa trẻ ngồi ở giữa rồi nói.

- Nè mày nên trả cho chị đấy nếu ko muốn cả 3 đứa đều gặp rắc rối._Đứa nhóc tóc tím khi thấy đứa cầm đầu cứ ngồi đó nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu thì cũng đoán được phần nào ý nghĩ trog đầu của đứa bạn mình liền nói nhỏ vào tai nó. Nhưng khi thấy nó phản ứng quá lâu thì đứa tóc tím liền dựt lấy con búp bê bằng vải trên tay đứa cầm đầu rồi đưa cho nàng.

- Nè trả chị. Về thôi Đen, Pheo.

Trước khi về thì đứa cầm đầu có quay lại nhìn nàng một hồi lâu rồi mới bỏ đi.

Thấy ba đứa tụi nó đi rồi thì đứa trẻ kia mới từ trên lưng nàng tụt xuống nó cười rồi móc trog túi ra một viên kẹo cho vào tay nàng rồi nói.

- Cho chị á . Cảm ơn chị vì đã lấy lại bé mực cho em. Em về nha. Bye chị.

Rồi nó bỏ chạy theo 3 đứa kia. Trời tối dần. Nàng chẳng biết ngủ ở đâu. Thậm chí bây giờ nàng còn chẳng biết mik đag ở đâu. Nếu ko gặp lũ trẻ thì có lẻ bây giờ nàng đã tìm được một nơi nào đó để ngủ qua đêm rồi. Giờ trời tối rồi. Biết tìm nơi nào để ở đây.

[ BH][ĐM] Yêu Cậu Dù Cậu Là AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ