Thanh xuân

409 56 8
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi học kỳ đã kết thúc với bao tiếng cười và khóc nức nở

Đã đến lúc mở lễ tổng kết, cái ngày mà lớp 12 nhớ nhất , vui buồn lẫn lộn. Vui vì đã làm rất tốt vai trò học sinh và có thể bước ra cuộc đời kỳ thú ngoài kia, buồn vì phải kết thúc kỷ niệm suốt 12 qua và những khuôn mặt không bao giờ muốn quên đi của bạn bè và thầy cô

Tất cả học sinh lớp 12 đều đang mặc đồ tốt nghiệp và vô cùng háo hức chờ lên bục giảng

Tất cả đều đang nở nụ cười hạnh phúc, chỉ trừ Lam Hi Thần. Ngụy Anh đi lại vỗ vai Lam Hi Thần

-"Này, thấy nãy giờ mặt cậu một đống ra vậy"

Lam Hi Thần không nói gì , bỏ qua câu hỏi của Ngụy Anh Lam Hi Thần bỏ đi

Ngụy Anh hiểu bạn mình đang nghĩ gì, y cũng chẳng biết nói gì Lam Hi Thần đã như vậy cả tháng nay rồi

Lam Hi Thần vào phòng thay đồ rồi đi ra. Đi đến lớp mình cậu đi vào

Cậu đặt tay lên chiếc bàn của giáo viên, những ký ức liền ùa về. Đây là nơi có rất nhiều kỷ niệm quý giá của cậu và bạn bè, cũng là nơi cậu gặp hắn lần đầu, là nơi cậu bị hắn chỉ trích vì những trò quậy phá của mình, nơi cậu luôn ngắm nhìn hắn trên bục giảng và cậu nghĩ ... Cậu yêu khuôn mặt đó mất rồi

Chỉ mới có một năm mà Lam Hi Thần đã thay đổi quá nhiều... À, là vì hắn

Cậu với đôi mắt buồn bã bước ra khỏi lớp học

Trước khi rời khỏi trường học vẫn còn có nơi cậu muốn đến. Đứng trước văn phòng của Giang Trừng, lòng cậu có hơi bối rối nhưng rồi cũng bước vào

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những gì không muốn thấy và cậu đã đúng, vừa vào đã thấy cô giáo họ Đoàn chết tiệt kia nói chuyện thân mật với Giang Trừng tay còn mò lên đùi hắn và hắn cũng cười lại với cô ta

Cô ta thấy cậu liền cười nói

-"Học sinh tìm anh kìa, em đi ra ngoài hồi sẽ quay lại"

-"Ừ, em đi đi"

Nói rồi Cô ta bước ra ngoài không quên dành cho Lam Hi Thần một cái nhìn lườm liếc

Cánh cửa đóng lại, đôi mắt hổ phách nãy giờ vẫn dán lên khuôn mặt của Giang Trừng. Hắn định nói gì đó nhưng cậu đã lên tiếng trước hắn

-"Thầy và cô thân thiết nhỉ, dù gì cũng chúc mừng hai người. Em đến đây để cảm ơn thầy vì một năm qua, em sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến làm phiền thầy. Em có cái này muốn tặng thầy"

Lam Hi Thần đưa ra cuốn sổ điểm năm lớp 12 của cậu và một cuốn nhật ký. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa như thể không nở rời xa, cậu đã bị nghiện đôi mắt ấy mất rồi

Cậu quay lưng rời đi, đi đến cửa bỗng cậu dừng lại

-"Dù thế nào... Em cũng rất thích thầy, cảm ơn vì không chán ghét em"

Nói rồi cậu mở cửa bỏ ra ngoài bỏ lại hắn trong căn phòng

Hắn đã định đứng dậy nhưng có cái gì đó ngăn hắn lại. Hắn cảm thấy mắt hắn có gì đó cay cay, dòng lệ không biết gì lý do gì lại rơi xuống

Lam Hi Thần với khuôn mặt tối sầm bước ra ngoài cổng

Ngụy Anh đã đợi từ trước đó, thấy cậu y liền vỗ vai nói

-"Cậu đã làm gì"

Lam Hi Thần im lặng một hồi rồi nói với nụ cười không hề vui vẻ trên môi

-"Làm điều nên làm... "

Thanh xuân yêu một người đau lắm
Năm tháng đó em thích thầy là thật, còn việc thầy đáp lại hay không em nghĩ em đã tìm ra câu trả lời từ ban đầu
Thanh xuân là để bỏ lỡ, người ta sẽ nói "tôi đã bỏ lỡ người mình thương" còn em thì không ... Vì tình yêu này là em tự cho nó một dấu chấm hết
Thanh xuân có thầy tuyệt vời lắm, cảm ơn thầy... Niên hạ này coi như chấm dứt

End




Sorry mọi người vì mấy hôm nay tôi bận(◞‸◟;) nên không thể viết cho mọi người

Thầy Giang, Lam Hi Thần muốn làm bạn trai thầy [ Hi Trừng ] [ MĐTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ