Hắn như chết lặng khi nghe điều Lam Hi Thần nói. Đợi đến khi cô Đoàn bỏ đi và ném cho cậu một ánh mắt lườm nguýt
Sau khi cánh cửa đóng lại hắn liền đẩy cậu ra và tát cho cậu một cái
-"Lam Hi Thần, cậu bị điên à"
-"Đúng , em điên đấy... Em điên vì thầy. Thầy nghĩ như thế nào về việc lao đầu vào nguy hiểm và ăn trọn một nhát dao, cố gắng học những thứ mà em không muốn , làm những thứ mà em chưa từng làm. Thầy Giang, hình ảnh của thầy lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu em, giọng nói của thầy trong trẻo như tiếng suối khiến em chỉ muốn nghe nó mãi, hằng đêm em đều mơ thấy thầy. Thầy có biết em đã thay đổi thế nào không... Lam Hi Thần em chưa bao giờ học, chưa bao giờ vào bếp, chưa bao giờ vì một người mà tính mạng cũng không cần... Chỉ vì thầy"
-"Có thể thầy sẽ thấy em rất phiền nhưng Thầy Giang, Lam Hi Thần thích thầy"
Cậu nói một tràn ra như thể lời nói đã chất chứa bấy lâu nay mới được thổ lộ , nhưng là trong hoàn cảnh mà cậu không hề mong muốn
Cậu nói rồi đóng cửa đi ra ngoài. Giang Trừng ở bên trong như chết lặng, hắn lại một lần nữa khiến người khác tổn thương vì hắn...
-------------------Sân trường-----------------
Ở sân trường có một cái cây cổ thụ cực kỳ to lớn , chỉ cần nhìn bộ rễ cũng biết nó đã hơn 80 tuổi rồi
Lam Hi Thần chui vào một cái lỗ khá to dưới thân cây. Nơi này chỉ có cậu và đám bạn biết, khi còn nhỏ tất cả hay chui vào đây chơi hoặc giấu bài kiểm tra 0 điểm
-"Hey Lam Hi Thần "
Ngụy Anh từ đầu đến lú cái đầu vào trong cây
Lam Hi Thần ngước lên nhìn Ngụy Anh
-"Cậu lại khóc à"
Ngụy Anh chui vào trong ngồi cạnh Lam Hi Thần vỗ vai cậu nói
-"Lúc nãy thấy cậu chạy từ phòng thầy Giang ra. Bình thường đi ra từ chỗ đó mặt cậu cười ngu lắm nhưng khi nãy mặt cậu đen như đít nồi á, sao vậy điểm không đủ à"
-"Không... "
-"Chứ sao, kể nghe nào"
-"Tớ đủ điểm. Cô Đoàn tỏ tình với Thầy Giang , tớ vô tình thấy và... "
-"Và cậu nổi máu ghen và đi vào đó làm chuyện gì không thể chấp nhận được phải không"
-"Ừ... "
-"Đúng là Lam Hi Thần mà, cậu luôn làm những việc khiến người ta không chấp nhận được"
-"Tớ tệ vậy sao"
-"Ừ"
-------------Phòng Giang Trừng -----------
Hắn bên trong đang cố gắng tiếp thu những gì cậu nói
Lam Hi Thần thích hắn... Học trò của hắn thích hắn
-"Cái quái gì thế này"
Hắn vò đầu làm rối tung mái tóc đen mềm mượt hằng ngày
-"Thầy Giang "
-"Cô Đoàn... Cô lại đến à"
-"À... Về việc của Lam Hi Thần... "
-"Chắc thằng bé chỉ đùa thôi, chắc lại cá cược lung tung thôi cô đừng để bụng "
-"Không sao đâu, nhưng nếu có thể... Tôi có thể mời thầy đi ăn không"
-"Tôi rất vui vì lời đề nghị này nhưng có lẽ tôi nên nói thẳng cho cô biết. Tôi không thích cô, vì thế hãy tránh xa tôi ra"
Hắn trở lại vẻ đanh đá vốn có và dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô
Cô không nói gì chỉ ôm mặt ( giả ) khóc chạy đi
Hắn thở dài nói
-"Phải làm sao đây"
-----------------Ngày hôm sau---------------
Hắn hôm nay là đặc biệt đi làm sớm, vừa vào cổng đã thấy cậu hắn liền chạy đến
-"Lam Hi Thần... Chuyện hôm qua"
Hắn cầm lấy tay cậu liền bị cậu hất ra, cậu không nói gì cũng không nhìn hắn chỉ bỏ đi mà thôi
Nếu là Lam Hi Thần của ngày hôm qua thì đã vui mừng ôm lấy hắn mà nói ríu rít
Hắn bất lực nhìn bóng cậu khuất dần đi
-------------------Giờ ra chơi-----------------
Hắn đi xuống cantin và không biết vô tình hay cố tình thứ đầu tiên mắt hắn thấy là cậu
Cậu đang ngồi nói chuyện cùng Hoài Tang và Ngụy Anh , hắn đi đến có hơi ngượng ngùng nói
-"Lam Hi Thần ... Chuyện hôm qua... Về việc hôm qua, thứ cậu muốn... Tôi... "
Lam Hi Thần đứng lên nở một nụ cười đầy giả tạo và kéo Hoài Tang về phía mình nói
-"Về việc đó... Em không cần nữa. À quên nói với thầy, đây là người yêu em"
Cậu nói rồi hôn lên trán Hoài Tang một cái
-"Thầy chỉ là nhất thời thôi... Thầy hiểu cái tuổi ăn tuổi lớn của em mà, chỉ là hơi ấn tượng thôi. Đừng để bụng"
-"Vậy... Tôi không phiền cậu... Tạm biệt, Hi Thần "
Từng lời cậu nói ra như con dao ghim vào tim hắn. Đau rát và tuyệt vọng
Hắn chỉ biết bỏ đi và đau đó trong tim hắn thật sự đã chứa hình bóng cậu... Nhưng hắn không thể, hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Giang, Lam Hi Thần muốn làm bạn trai thầy [ Hi Trừng ] [ MĐTS ]
Fiksi PenggemarBản hiện đại