Đến sáng ngày hôm sau
Giang Trừng đang ở trong văn phòng của mình , hắn ngồi xuống ghế , đầu hắn như búa đổ . Hắn có thể thấy khuôn mặt không vui vẻ của cậu . Hắn nhớ đến những lúc cậu làm bài tập hoặc làm một chuyện gì đó khó khăn khuôn mặt cậu đều trở nên khó chịu, cũng như khi cậu bị thương khuôn mặt của cậu cũng lộ ra phần nào đau đớn khi hắn khử trùng
Hắn rất ghét việc phải thấy khuôn mặt của Lam Hi Thần khi không được vui vẻ, hắn không thích điều đó
Khoan đã... Tại sao hắn phải để tâm đến việc cậu vui hay buồn chứ, đó không phải chuyện của hắn
Đang rối rắm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng hắn bỗng mở ra, cô giáo họ Đoàn lại bước vào
-"Giang Trừng ~~"
Cô ta đi lại kéo ghế ngồi cạnh Giang Trừng, tay ôm lấy cánh tay Giang Trừng thật chặt
-"Người ta nhớ anh lắm đấy"
-"... "
-"Nè, hôm qua sao em không thấy anh ở trường nữa vậy. Sau khi đưa Lam tổng đi tham quan anh đã đi đâu"
-"Tôi đi đâu không phải chuyện của cô"
-"Hay sau khi hết giờ em qua nhà anh nhé, em sẽ ở lại đó và nấu ăn cùng anh, chúng ta có thể cùng xem phim hoặc làm điều gì đó cùng nhau"
cô ta lại gần Giang Trừng hơn nữa hắn liền đẩy cô ta ra bực mình nói
-"Đoàn Thiên Ngân, cô quá phiền phức rồi đó"
Cô ta không hài lòng với câu trả lời và hành động của Giang Trừng, từ nãy đến giờ hắn còn không thèm nhìn cô ta
Ánh mắt cô ta dần trở nên nguy hiểm và nói
-"Lam tổng đó... Nhìn khá giống với cậu học sinh Lam Hi Thần 7 năm trước nhỉ"
Câu nói đó của cô ta đã khiến Giang Trừng như hóa băng, cả người hắn cứng đờ ra khi cô ta bắt đầu lại gần và ngồi lên đùi Giang Trừng, tay cô ta đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của hắn
-"Anh nên nhớ thỏa thuận của chúng ta , Giang Trừng. Nếu em không hài lòng thì anh biết hậu quả thế nào chứ"
-"... "
Cô ta cười khi khuôn mặt của hắn tối sầm, hắn như một con rối chỉ có thể làm theo lệnh của cô ta , nếu không làm theo cô ta sẽ không để yên cho hắn và Lam Hi Thần
-"Hôn em đi nào, Giang Trừng "
Hắn nắm tay thành nắm đấm, đây không phải lần đầu tiên Đoàn Thiên Ngân yêu cầu hắn làm điều mà hắn không muốn và mọi khi hắn đều đẩy cô ta ra nhưng lần này thì khác
Cô ta giữ lấy khuôn mặt hắn định hôn thì có người đi vào. Có người đi vào cô ta vẫn mặt dày bám lên người Giang Trừng không chịu rời
-"Lam... Lam tổng"
Cậu nhìn cảnh cô ta cứ bám dính lên người Giang Trừng như một con ký sinh, Lam Hi Thần muốn đi lại đẩy mạnh cô ta ra khỏi Giang Trừng nhưng vẫn phải kiềm chế
-"Tôi đã mua ngôi trường này và tôi đã thảo luận với hiệu trưởng một việc và hiệu trưởng đã tán thành. Đoàn Thiên Ngân, cô rất tài năng nên chúng tôi đã quyết định chuyển cô đến một trong những địa điểm của trường tại Bắc Kinh. Ngày mai xe sẽ đến nhà và đưa cô đi"
-"S... Sao cơ"
-"Còn thầy Giang, tôi có việc muốn tham khảo ý kiến thầy"
Nói rồi cậu đi lại cầm tay hắn đi trước sự bàn hoàng của Đoàn Thiên Ngân , cô ta bỗng nở nụ cười nửa miệng
-"Cậu muốn đấu với tôi? Được, tôi chìu cậu"
Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng lôi đi ngay trước hành lang với con mắt của bao nhiêu người, Giang Trừng cố gắng thoát khỏi nhưng điều đó chỉ làm cậu nắm chặt hơn, rõ ràng cậu đang tức giận
Lam Hi Thần kéo hắn vào phòng dụng cụ, cậu đẩy hắn vào tường tay đặt hai bên để hắn không thoát được
-"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả Lam Hi Thần "
Hắn bực mình nói , đôi mắt hổ phách đó nhìn thẳng vào mắt cậu với sự tức giận và buồn bã
-"Em làm tất cả là vì thầy ... Tại sao chứ, rõ ràng thầy không thích cô ta nhưng tại sao... Tại sao thầy cứ ở bên cô ta. Thầy có biết khi em thấy cảnh hai người ở cạnh nhau em cảm thấy thế nào không, dù chỉ một cái chạm nhẹ em vẫn muốn đi lại và tát vào mặt cô ta. Nếu thầy ghét em thì sau khi em rời đi em đã nghĩ thầy và cô ta sẽ không liên quan gì đến nhau vì em nghĩ chắc đó chỉ là cáu cớ để em nhanh chóng rời đi nhưng bao năm qua thầy vẫn luôn ở cùng cô ta. Cứ nghĩ đến việc ngày ngày thầy ở cạnh cô ta, ngày ngày chạm vào cô ta đều khiến em phát điên, em như muốn phát điên vì thầy... Tại sao chứ, tại sao thầy lại đối xử như thế với em"
Cậu nói với một đôi mắt giận dữ, giọng nói của cậu rung lên từng hồi như thể cậu muốn khóc . Giang Trừng vô cùng bất ngờ và hắn vẫn chưa thể tiêu hóa hết câu nói của cậu
-"Em ghét việc nhìn thấy thầy ở cạnh người khác, em ghét điều đó . Bao năm qua thầy vẫn ở đấy, không hề thay đổi, điều đó khiến em hy vọng... Hy vọng thầy chấp nhận em"
-"Chỉ là do cậu nghĩ vậy, còn việc tôi ở cạnh ai thì không đến phiên cậu quãng "
Hắn nói rồi đẩy mạnh cậu ra , vì bất ngờ nên cậu đã ngã xuống đất . Hắn có hơi khự lại nhưng nhanh chóng bỏ đi nhưng trước khi hắn bỏ đi cậu đã kịp nói một điều
-"Thầy có yêu em không... "
-"... Xin lỗi Lam Hi Thần "
Nói rồi hắn chạy đi
Cậu ngồi dưới sàn nhà bụi bẩn, bụi đã dính lên bộ đồ đắt tiền của cậu nhưng cậu không quan tâm đến
Người yêu dấu của cậu vừa bỏ đi, tình yêu của cậu đã chạy khỏi cậu... Một dòng lệ lại rơi trên khuôn mặt đẹp trai
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Giang, Lam Hi Thần muốn làm bạn trai thầy [ Hi Trừng ] [ MĐTS ]
FanficBản hiện đại