7

2.1K 99 1
                                    

Hôm qua Phác Xán Liệt đi, đến cả đêm cũng không về. Ngô Thế Huân thì ở qua đêm

Cậu thức dậy rất sớm, nấu đồ ăn sáng cho cậu và anh. Khuấy thêm một ly sữa bột rồi đứng trước tấm lịch treo trong bếp đếm đếm

- Gì đấy ? Dậy sớm thế ?

- Ưm, dậy rồi cùng em ăn sáng đi

- Chưa ăn à ?

- Đợi anh

- Ngốc quá, biết đâu anh ngủ đến tận trưa thì sao

Cậu gãi đầu cười cười. Anh ban nãy thấy cậu đứng làm gì đó thắc mắc nên hỏi

- Nãy em làm gì vậy ?

- A, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa

- Còn mấy ngày ?

- Tính luôn cả hôm nay là còn bốn ngày - Cậu giơ bốn ngón tay lên. Thế Huân gật gật đầu

- Ừ, cũng sắp xong

- Thôi, ăn sáng đi

Cậu cùng anh vui vẻ ăn sáng. Ăn xong cậu còn khuấy cafe cho Thế Huân uống. Hai người rất hòa hợp, làm việc cùng nhau rất ăn ý. Với lại qua cả gần ba tháng trời, cậu càng thân thiết với anh hơn, xem anh như anh trai vậy. Còn hắn, vẫn còn có chút gì đó vô hình chắn giữa cậu và hắn

- Anh ! Em thật mong trở lại trường

- Nhớ bạn bè ?

- Ở trường rất vui

- Hahaha anh còn chả muốn đi học đấy

- Sao thế, đi học vui mà

- Nhưng có Bạch Hiền, anh lại thích đi học rồi nha

- Ha, anh thật là..!

Hai người cười lớn. Cả căn biệt thự vang vọng lại tiếng cười giòn giã của hai người

- A mới đó đã quá trưa rồi sao ?

Anh vươn vai ngáp dài

- Mau quá, anh đói chưa ?

- Chưa, đói hả ?

- Không, em lười, định không ăn, nếu anh ăn em sẽ nấu cơm cho anh

- Thôi không cần, nhưng mà em không được bỏ bữa chứ

- Em địn....* Ting, tong, ting, tong *

Chuông cắt ngang lời cậu

- Để em ra xem ai

- Ừ

Cậu nhanh chân mang giày rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Chính thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mở cửa rào

- Anh sao biết em ở đây ?

- Haha mẹ em cho anh địa chỉ

- À

Lúc đi để ba mẹ không lo lắng, cậu có để lại địa chỉ. Không ngờ hôm nay Lục Chính lại tìm đến đây

- Đây ! - Lục Chính giơ túi đồ nặng trên tay ra

- Gì vậy anh ?

Cậu hỏi. Lục Chính lấy từng món đồ trong túi ra đặt lên tay cậu, Bạch Hiền liền đón nhận

- Bánh kẹo cho em ăn vặt, sữa tươi khi nào đói thì uống. Có cả vitamin, chăm sóc bản thân tốt chút. Còn bốn ngày nữa, anh tin em sẽ làm tốt !

- Biết rõ như vậy ? Anh thật giống mẹ em

- Haha em gầy đi một chút rồi đó

- Đâu có - Cậu lắc đầu

Lục Chính đưa tay bẹo má cậu

- Hai cái bánh bao ở đây biến mất rồi đây nè !

- Haha anh thật biết đùa

- A vào đi, anh đi công chuyện

- Tạm biệt ! Ơ mà hôm nay anh không đi học ?

- Anh đang dưỡng bệnh mà haha

- Xin lỗi, em quên mất. Nhưng mà anh sao lại đi lung tung trong thời tiết lạnh vậy chứ ? Đang bệnh đó ! - Cậu trách móc

- Đứa nhỏ này, anh đi siêu thị tiện đường mua cho em ít đồ, nào có đi lung tung

Đi siêu thị mà ra tới tận ngoại ô ? Lý do hơi khó chấp nhận nhưng Bạch Hiền ngốc vẫn tin là thật

- Được rồi, cảm ơn đồ anh mang đến. Anh về cẩn thận nhé !

- Tạm biệt !

- Tạm biệt !

Cậu đóng cửa rồi ôm hộp hộp to nhỏ trên tay vào trong. Nghe tiếng mở cửa, Thế Huân liền lên tiếng hỏi

- Lâu vậy ?

- Cùng người kia nói chuyện một chút

- Bạn em à ?

- Ừm

Cậu đặt đồ trên tay lên bàn, Thế Huân nhìn thấy cười hỏi

- Bạn em mua cho à ?

- Vâng, đi siêu thị sẵn mua cho em một ít

- Người kia tốt thật ha

- Hahaha mà anh làm đến đâu rồi ?

- Đến đây, giúp anh cố định cái này

Anh nhờ cậu nhanh nhẹn chạy lại phụ giúp

Buổi chiều hôm ấy, Phác Xán Liệt cũng chịu về. Đi vào không biết là do hắn không gây ra một tiếng động hay là do cậu và anh quá tập trung không để ý. Tới khi hắn ngồi lên sofa mới để ý đến

- Đi đâu không về nhà ? - Ngô Thế Huân hỏi

- Giải trí một chút

- À, tối hôm qua Giản Thư Kỳ có gọi hỏi mày

- Ừ

- Gọi lại cho cô ta đi

- Khỏi

Cậu ngồi đó, bây giờ mới biết bạn gái hắn là Giản Thư Kỳ. Hoa khôi vô cùng nổi tiếng trong trường. Cũng phải, hắn cũng hoàn hảo thế mà

- À Bạch Hiền, em hình như rất thân với Lục Chính

- Dạ ?

Cậu không để ý, bỗng Ngô Thế Huân gọi có hơi giật mình

- Em hình như thân với Lục Chính ?

- Ừm, có chuyện gì sao ?

- Không có, hỏi thôi

Thật ra biệt thự có camera, ban nãy cậu cùng Lục Chính nói chuyện, anh có nhìn thấy khi xem camera trên điện thoại. Vốn Lục Chính là kẻ thù của thằng bạn thân nên anh cũng không ưa gì mấy

Nghe tới Lục Chính, hắn liền mất hứng, đi lên lầu thay đồ rồi đánh một giấc

[ CHANBAEK ] Toàn Tâm Toàn Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ