- Mọi người ! Mọi người !!!!
Tiếng ồn ào trong lớp cuối cùng cũng lắng xuống sau cái gõ thước của lớp trưởng
- Cuối tuần này có đại hội thể thao giao lưu giữa các trường, được tổ chức tại trường mình
- Ồ !!!
- Gồm bóng rổ, đá bóng, nhảy xa, chạy tiếp sức. Ai tham gia thì đăng ký cho mình vào giờ ra chơi
Dứt câu, lớp trưởng trở về vị trí. Các bạn học cũng bắt đầu nhốn nháo xem mình sẽ tham gia môn gì. Riêng Bạch Hiền có chút không muốn quan tâm lắm. Lưu Vĩ lay tay cậu
- Hiền, không tham gia sao ?
- Không, mình không giỏi mấy môn đó
- Chắc mình cũng không tham gia
- Sao thế ?
- Mình thích bơi lội hơn
- Đúng ! Đúng !
Thật ra cậu thích bơi lội hơn. Cảm giác được hòa mình trong nước thật thoải mái, thật thích
.
.
Giờ ra chơi, các bạn học vây lấy bàn lớp trưởng để đăng ký. Chủ yếu là giao lưu với các trường khác, sẽ có dịp làm quen nhiều bạn mới nên ai cũng hào hứngBạch Hiền lủi thủi cùng Lưu Vĩ xuống căn tin mua sữa dâu. Lưu Vĩ phải chen mất cả một lúc lâu mới mua được hai hộp sữa. Đưa cho cậu một hộp
- Hiền, sữa dâu hôm nay không được lạnh lắm
- Ây, không lạnh uống ngán chết mất
Cậu vừa định cầm lấy đã có người nhanh hơn. Phác Xán Liệt lại lần nữa tự ý lấy đồ của cậu vứt đi, vỡ tan tành. Cậu thật muốn khóc quá đi mất
" A sữa dâu của mình ㅠㅠ "
- Đừng uống mấy thứ không bổ dưỡng đó ! - Hắn nghiêm giọng
- Nhưng nó rất ngon
Vừa nói hết câu đã bị hắn trừng mắt. Cậu khẽ cúi đầu lí nhí
- Ngon thật mà
- Anh đừng có mà quá đáng ! Sữa tôi mất công mua đó
Lưu Vĩ tức giận nhìn hộp sữa vỡ tan nát dưới đất vô cùng khó chịu. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm kéo Bạch Hiền lại quầy. Học sinh đang chen lấn ở đó cũng dạt ra cho hắn đi vào
- Lấy loại sữa mắc nhất
Người bán căn tin đưa hắn một hộp sữa. Hắn liếc mắt nhìn đầy khinh thường. Móc tiền bỏ lên bàn rồi kéo cậu rời đi, sữa cũng không mang theo
- Anh chưa lấy sữa
- Không cần, lần sau đừng ăn quà vặt ở căn tin
- Nhưng mà....
- Muốn ăn tôi mua ở ngoài cho em
- A không cần
Đi đến cậu thang trên lớp hắn mới bỏ tay cậu ra
- Đại hội thể thao đến cổ vũ cho tôi
- ???? - Cậu ngớ ra một lúc
- Tôi bảo em đến cổ vũ cho tôi
- A ! Nhưng mà anh tham gia môn nào ?
- Bóng rổ
- Vào lớp đi
Hắn xoa nhẹ đầu cậu, giọng thật cưng chiều. Nhìn bóng lưng của hắn khuất dần phía trước cậu mới hoàn hồn lại. Cổ vũ cho hắn sao ? Phác Xán Liệt cũng thích chơi thể thao à ?
_____Rồi cái ngày đại hội thể thao đó cũng đến. Bạch Hiền vốn định sẽ không đến đâu, nhưng vì hắn bảo cậu đến cổ vũ cho hắn, không đến cũng thật kì
Cậu không tham gia nên không cần mặc đồng phục thể dục thể thao gì đó. Cậu ăn mặc rất thoải mái, đơn giản - một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean
Bạch Hiền cùng ba mẹ ăn sáng rồi bắt xe bus đến trường. Hôm nay trông có vẻ khác lạ hơn mọi hôm. Có rất nhiều đồng phục của trường khác xen lẫn vào nhau, đông đúc, ồn ào
Phác Xán Liệt từ sớm đã chờ cậu trước cổng trường. Hắn bận đồ đúng chất dành cho dân bóng rổ, Ngô Thế Huân cũng bận y hệt hắn, có lẽ là một đội. Vừa nhìn thấy cậu hắn đã ra hiệu cho Ngô Thế Huân vào chuẩn bị trước, còn hắn thì bắt lấy tay cậu mà kéo đi
- Một lát đứng ở đây
- Nhưng ở đây làm sao thấy được
Cậu thật muốn hỏi hắn có bị làm sao không ? Đứng chỗ này cách sân bóng rổ ít nhất cũng 10 mét, làm sao có thể nhìn rõ được
- Trong sân nguy hiểm, dễ bị bóng va vào. Em không cần nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy em là được
Hắn chỉ là sợ cậu vào sân rồi bị bóng va vào thôi
- Nhưng làm sao cổ vũ cho anh
- Em đứng ở đây, đã là cổ vũ cho tôi rồi
- À...Mà có cái này tặng cho anh
Cậu móc trong cái túi nhỏ của mình ra một chiếc vòng tự làm rất đơn giản, chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng mà, theo cậu, màu đỏ chính là màu may mắn, cậu muốn chúc hắn thi đấu thắng lợi
Đưa chiếc vòng cho hắn, hắn không nhận lấy mà chỉ nhìn chằm chằm nó hồi lâu. Bạch Hiền nghĩ hắn không nhận nên định đút lại vào túi. Nào ngờ người kia vờ ho vài tiếng rồi đưa tay ra
- ???
- Em đeo cho tôi
- À
Cậu lật đật đeo vào cho hắn thật tỉ mỉ. Nhìn cái đầu nhỏ trước mặt chăm chỉ cúi thấp đeo vòng tay cho hắn khiến hắn bật cười, khẽ xoa đầu cậu
- Cảm ơn
- Thi đấu thắng lợi !
Hắn cười. Vốn định tham gia chơi thôi, nhưng cậu đã nói vậy thì tất nhiên hắn phải cố gắng để thắng rồi
- Đây là...
Bao lâu nay bây giờ mới để ý, trên tay của hắn, là chiếc nhẫn giống hệt cậu
- Là nhẫn đôi
Hắn bình thản nói một câu. Bạch Hiền vội vã đưa tay định tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Cậu nghĩ hai người họ không phải là gì, làm như vậy thật không nên. Nhưng hắn buồn bực bắt lấy tay cậu
- Không được tháo !
- Nhưng mà...
- Không nói nhiều, không được tháo ! Tôi vào sân đây
Hắn quay đi. Trong lòng cực khó chịu. Rốt cuộc cậu có hiểu ý tứ của hắn không chứ ?
Sân bóng rổ là náo nhiệt nhất. Vừa có một nam thần của đội bóng rổ đẹp trai là Lục Chính lại còn có thêm một Phác Xán Liệt, một Ngô Thế Huân nhan sắc phải nói là rúng động tim con dân, thì bảo sao mà không náo nhiệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Toàn Tâm Toàn Ý
FanfictionTrong từ điển của Phác Xán Liệt tôi, ngoại trừ Biện Bạch Hiền...không có hai từ " dịu dàng " hay " khoan nhượng " dành cho kẻ khác . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu nhưng đối với Biện Bạch Hiền, mỗi phút mỗi giây đều toàn t...