Kì thi cuối cùng cũng bắt đầu, mỗi người đều mang tâm trạng lo lắng ngồi chờ đợi giờ vào phòng thi. Ai nấy đều cắm đầu vào quyển tập đọc đọc, chép chép. Chỉ có Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vẫn bình thản chẳng học hành gì cả
Thời gian rồi, người khác ôn thi còn hắn thì học làm nước này nước kia, món này món nọ cho cậu. Ngô Thế Huân ngạc nhiên không kém, Phác Xán Liệt mà chịu vào bếp học hỏi, nấu nướng thì ngày mai trời sập mất
Hắn mang nước đậu đỏ đến bên cạnh Bạch Hiền đang ngồi bẹp trên hành lang cắm cúi xem bài. Hai tay nhấc cậu lên, bản thân ngồi xuống để cậu ngồi lên đùi mình
- Đừng ngồi dưới đất, bẩn !
- Không sao đâu, ngồi có...
- Đừng nhiều lời, ngoan học bài đi !
Học thì học, mà cái tư thế này khó mà học vô được. Bạch Hiền bị hắn làm cho phân tâm nhích tới nhích lui
- Ngồi im nào !
Tay khẽ xoa đầu cậu thật dịu dàng, vuốt tới vuốt lui tóc cậu rồi đưa chai nước cho Bạch Hiền
- Uống cái này !
- Hả ?
- Uống nước đậu giúp thi tốt
- À
Cái này cậu biết. Mỗi lần tới kì thi mẹ cứ cho cậu ăn toàn là đậu, lại còn kiêng đủ thứ,không cho ăn trứng. Ăn trứng thi sẽ bị trứng ngỗng a. Không ngờ Phác Xán Liệt cũng giống hệt mẹ cậu
- Anh không ôn bài ?
- Căn bản không cần ôn
- Thế thì vào phòng thi phải làm sao ?
- Tới lúc đó có cách giải quyết
- À
- Em ngoan ngoãn học bài đi !
Cậu nghe lời ngoan ngoãn ngồi học bài. Đến lúc phải vào phòng thi, hắn còn dặn dò cậu không được căng thẳng, phải bình tĩnh làm bài các kiểu. Còn chính bản thân hắn lại vào phòng thi trễ hơn bao người khác
Kết thúc bài làm, hắn đã đứng chờ cậu từ rất sớm ở bên ngoài. Nhìn tất cả mọi người lần lượt ra hết mà chẳng thấy cậu đâu. Lúc nhìn thấy Lưu Vĩ liền túm lại hỏi
- Bạch Hiền đâu ?
- Cậu, cậu ấy, cậu ấy
Giọng Lưu Vĩ có vẻ gấp gáp, tay chân cũng lúng túng cả lên
- Em ấy thế nào ?
- Bạch Hiền ở phòng giám thị
- Giám thị ?
Khi không lại đến phòng giám thị làm gì ? Hắn không hỏi gì thêm mà gấp gáp chạy đi trước, Lưu Vĩ cũng chạy theo sau
.
.
Phòng giám thị- Em không có !
- Thế thì cái này giải thích thế nào ? - Thầy giám thị đập mạnh tờ giấy nhỏ lên bàn
Chuyện là đang trong lúc làm bài thi, khi đi ngang qua Bạch Hiền giáo viên gác thi đã tìm thấy một tờ giấy dưới chân cậu và tất nhiên đó chính là phao. Nhưng Bạch Hiền chắc chắn sẽ không dùng mấy cái đó, xui thay nó khi không lại nằm ngay dưới chân cậu, không còn đường nào để thanh minh cho bản thân. Bài thi của cậu bị hủy ngay lập tức
Ngồi đối diện thầy giám thị, cậu đã lo sợ đến phát khóc. Bài thi của cậu, đây là bài thi cuối kì. Việc hủy bài thi chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều
- Em thực sự không có !
- Nó nằm ngay dưới chân em, không của em thì của ai ? Không lẽ của tôi à ?
-....
- Em biết rõ qui định của trường mà. Chẳng những hủy bài thi, học bạ của em cũng bị phê bình, thậm chí là đem ra hội đồng kỉ luật
- Em thật sự bị oan
- Còn chối ? Thế em nói đi cái này của ai ?
-.....
- HẢ ???
Thầy giám thị tức giận quát lên vang vội cả phòng. Bạch Hiền cũng giật nảy người
* Cạch * Cửa phòng không nhẹ mà bị đẩy vào
- Thầy lấy cái quyền gì mà quát người khác ?
- Phác Xán Liệt ?
Thầy giám thị ngớ ra một hồi. Phác Xán Liệt đến đây làm gì ?
- Tôi hỏi ông lấy cái quyền gì mà quát người khác ?
Nhìn Bạch Hiền mặt mũi tèm lem nước mắt chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Trong lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu. Không đợi nhận được câu trả lời, hắn tiến gần về phía cậu, nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy về phía mình
- Em làm cái gì ?
- Thầy làm gì quát Bạch Hiền ?
- Tôi rảnh rỗi khi không đi mắng học sinh sao ? Em biết em ấy làm ra chuyện gì không ?
- Cái gì ?
- Em ấy gian lận trong thi cử
Hắn ngạc nhiên. Hắn còn không tin vào những điều chính tai hắn nghe thấy. Nhìn cậu, cậu cúi đầu im lặng, chỉ khóc và khóc không nói gì. Hắn thấy, rõ ràng cậu chắc chắn không phải là kiểu người đó
- Bạch Hiền chắc chắn không làm vậy !
- Em đặt camera giám sát sao mà biết Biện Bạch Hiền không gian lận ? Đây ! Tìm được của em ấy đó
Thầy giám thị cầm tờ giấy nhỏ trong tay giơ lên cho hắn xem. Phác Xán Liệt nhíu mày, tay nắm chặt tay cậu hơn
- Tờ giấy có viết tên à ? Lấy chứng cứ gì khẳng định nó là của Bạch Hiền ?
- Em....! Tôi là nhặt được từ chỗ em ấy
- Đặt trường hợp tôi ngồi bên trái ném qua, phía trên ném xuống thầy biết được à ?
Phác Xán Liệt hắn chẳng sợ, cứ thế cãi lại với thầy giám thị. Một chín một mười, chẳng ai kém ai
- Không cần biết ! Tôi là nhặt được từ chỗ em ấy
- Có phải ông già rồi nên không được sáng suốt phải không ?
Cái này, có hơi quá nặng lời rồi. Hắn thành công chọc tức thầy giám thị đến đầu muốn bốc khói
- Em đừng có ỷ lại mà vô lễ với tôi !
- Vô lễ ? Tôi nói đúng quá mà, ông già rồi nên đầu óc cũng chẳng còn tốt gì !
- Em...!!
Nhìn hai người cãi qua cãi lại, Phác Xán Liệt càng lúc càng quá lời cậu sợ sẽ có chuyện mất. Nhưng mà, việc đó càng không phải do cậu, cậu bị oan, cậu thật sự uất ức. Không biết phải làm thế nào, chỉ biết nắm tay hắn như một bản năng muốn được che chở, minh oan cho mình
- Tôi nói cho ông biết ! Tôi không có để yên cho ông đâu !
Hắn không cần biết, bất cứ ai hắn cũng không quan tâm. Một mực kéo tay cậu rời đi khỏi đó, để lại cho thầy giám thị một màn ức chế chẳng nói nên lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Toàn Tâm Toàn Ý
FanfictionTrong từ điển của Phác Xán Liệt tôi, ngoại trừ Biện Bạch Hiền...không có hai từ " dịu dàng " hay " khoan nhượng " dành cho kẻ khác . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu nhưng đối với Biện Bạch Hiền, mỗi phút mỗi giây đều toàn t...