- Xán...Liệt !
- Thế nào ? Lâu rồi không gặp. Khoảng bao lâu nhỉ ?...10 năm ?
Phác Xán Liệt nhếch miệng nhìn cậu. Bạch Hiền có chút lúng túng lùi sát về phía cửa
- Xin lỗi...chúng ta...chúng ta...quen nhau sao ?
Phác Xán Liệt nghe xong câu này liền khó chịu đến đỉnh điểm. Vừa gọi tên hắn, bây giờ lại giả vờ không biết. Diễn cái gì chứ ?
Phác Xán Liệt đứng dậy, đi về phía cậu. Chỉ vài bước chân hắn đã đứng ngay trước mặt, đưa tay đặt lên cửa ép sát cậu vào
Nhìn gần như vậy, cậu mới thấy, Phác Xán Liệt bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, còn có... đẹp trai hơn lúc trước nữa. Nếu trước kia là đẹp trai theo kiểu thanh niên thì bây giờ hắn đẹp theo kiểu người đàn ông trưởng thành. Đường nét trên mặt cũng góc cạnh hơn. Phải dùng ba từ để diễn tả thì đó là " Quá hoàn hảo "
- Biện Bạch Hiền !!
Hắn gọi tên cậu kéo cậu về thực tại. Bạch Hiền vội nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn. Cậu không dám nhìn, sợ nhìn vào sẽ đau lòng hơn
- Né cái gì ? Em nghĩ em trốn tôi cả đời này được sao ? Em nhìn đi ! 10 năm trời, cũng chính em quay lại đây tìm-tôi !
- Tôi là tìm lại chiếc vòng kia
- Chẳng hay người quan trọng đó là ai vậy nhỉ ?
- Tôi...ai cũng không phải anh !
- Ồ !
* Bộp, bộp, bộp * hắn đứng thẳng dậy vỗ tay rồi quay lưng lại với cậu. Tay đút vào túi quần nhìn về phía cửa sổ. Nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt, cậu thật muốn nép vào, ôm lấy hắn. Nhưng liệu làm thế có được hay không ?
- Biện Bạch Hiền, em có biết thời gian qua tôi sống thế nào không ?
-....
- Rất đau khổ
Cậu ngạc nhiên. Đau khổ ? Rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì ?
Năm đó vì tinh thần bị kích động, cậu mắc chứng rối loạn tâm lý. Phác lão gia mới đề nghị đưa gia đình cậu sang Pháp điều trị, ba mẹ cậu đều đồng ý. Họ liền lập tức dọn đi khỏi đó. Cậu phải mất một thời gian đấu tranh mới trở lại được bình thường. Sau đó, mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ hắn. Cậu còn nhớ ba mẹ nói sau khi khỏi bệnh sẽ quay trở về, lúc đấy vẫn ngây thơ hỏi ba mẹ rằng bao giờ thì được trở về. Họ đều đánh trống lảng cho qua. Cho đến khoảng hai năm trước, cậu nói muốn trở về, muốn gặp hắn. Ba mẹ liền tỏ ra khó chịu không đồng ý. Việc cậu trở về Bắc Kinh thì không vấn đề, nhưng gặp Phác Xán Liệt, tuyệt đối không đồng ý !
" Nếu con vẫn còn muốn qua lại với Phác Xán Liệt. Thì đừng bao giờ gọi ta một tiếng ba ! Phác gia cũng không đồng ý với chuyện của hai đứa "
Phải ! Ba cậu phản đối rất kịch liệt. Cậu nghĩ rất nhiều thứ. Cuối cùng vẫn chọn buông bỏ. Hắn chưa từng nói yêu cậu, biết đâu mọi sự quan tâm đó chỉ là do xem cậu là em trai hay là hứng thú nhất thời khi xung quanh hắn nhiều sự lựa chọn như vậy. Cậu thật sự sợ quan hệ giữa hai người chính là như thế, không hơn không kém. Chưa kể ba cũng từng nói, Phác gia không chấp nhận mối quan hệ này. Cứ tiếp tục chẳng phải làm khó hắn sao ? Chi bằng tự buông bỏ trước, khỏi ôm đơn phương mà đau lòng, khỏi khó xử với người lớn. Thuận cả đôi đường...
Thế nên tháng trước, cậu quyết định trở về Bắc Kinh, sống một cuộc sống bình thường như chưa từng có một Phác Xán Liệt nào bước vào cuộc sống của cậu cả. Nào ngờ không lâu, gặp lại người kia
- Tôi, anh trả chiếc vòng để tôi còn phải đi nữa
Hắn quay lại, nhìn cậu hồi lâu mới hỏi cậu
- Em không muốn hỏi tôi gì sao ?
- Tôi không có gì để hỏi !
- À thì ra như vậy. Trả cho em !
Hắn nắm lấy tay cậu. Bạch Hiền định rút lại thì hắn nắm chặt hơn
- Để tôi đeo cho em
Cậu không trả lời, để im cho hắn đeo vào. Phác Xán Liệt tỉ mỉ đeo vào cho cậu. Đeo xong vẫn không buông tay cậu ra
- Buông ra ! Anh làm gì vậy ?
- Biện Bạch Hiền, tôi hận em đến chết !
Cậu thoáng run một cái. Hận cậu lắm sao ?
Phác Xán Liệt kéo cậu về phía mình, ôm chầm lấy cậu, gục đầu trên vai Bạch Hiền
- Hận em bỏ tôi đi lâu như vậy ! Hận em vì khiến tôi yêu em đến điên cuồng !
Thật sự, hắn không chịu nỗi nữa. Hắn chỉ muốn ôm cậu, nói cho cậu biết hắn yêu cậu nhiều như thế nào, nhớ cậu ra sao.
- Tôi nhớ em, rất nhớ !
Cậu cảm nhận được một vài giọt nước làm ướt vai áo mình. Phác Xán Liệt đang khóc sao ?
Cậu vội đẩy hắn ra. Nhanh chóng mở cửa rời đi không quay đầu lại. Cậu nghe ở phía sau Phác Xán Liệt nói một câu
- Tuyệt tình vậy sao ?
Phải ! Cậu muốn tuyệt tình với hắn một chút. Không muốn đứng ở đó thêm chút nào nữa, cậu sợ...mình yếu lòng, không chịu nổi mất
Nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, Phác Xán Liệt ngã thụp xuống đất
Cớ gì lại làm thế với hắn ? Một câu hỏi thăm cũng tiếc với hắn sao ?
" Biện Bạch Hiền, rốt cuộc em là làm sao cứ khiến tôi đau khổ như vậy ?
....đau như vậy nhưng vẫn yêu em đến hết lòng "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Toàn Tâm Toàn Ý
FanfictionTrong từ điển của Phác Xán Liệt tôi, ngoại trừ Biện Bạch Hiền...không có hai từ " dịu dàng " hay " khoan nhượng " dành cho kẻ khác . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu nhưng đối với Biện Bạch Hiền, mỗi phút mỗi giây đều toàn t...