Đã đến lúc phố lên đèn, người ta nói lúc này là khi con người sống thật với bản thân mình nhất. Trong Seoul này lại có thêm một người như vậy nữa.
Trong quán nướng không tên mà ai cũng biết đến, có lẽ một quán ngon thì không nhất thiết phải có một cái biển hiệu cầu kì, Thiên Yết đang nửa tỉnh nửa say, hai con mắt cứ díp lại nhưng được vài giây thì lại mở ra để chờ bóng hình người mình thầm thương đến rồi ân cần, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô và buông vài lời trách tại sao lại đi uống rượu vào lúc này. Nghĩ đến đây Thiên Yết bất chợt nở nụ cười, hai gò má hơi đỏ không biết do rượu hay là những suy nghĩ kia.
Cô tiếp tục uống chai rượu thứ năm, lần này thì đúng thật mắt cô đã lờ đờ không rõ đâu là người đâu là vật. Thiên Yết nằm gục xuống bàn, nước mắt không biết từ khi nào rơi ra làm ướt một mảng của chiếc bàn gỗ lâu năm. Những hình ảnh của Bạch Dương và Ma Kết ngay lúc này lại cứ hiện ra trong đầu cô, làm cô gái bé nhỏ lại càng khóc to hơn. Hàng ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu, nhưng không bao giờ có câu trả lời hoặc đã có nhưng cô không muốn chấp nhận. Những người xung quanh đều dồn mắt nhìn về Thiên Yết đánh giá cô, nhưng đôi mắt Thiên Yết không còn thấy những điều ấy nữa.
- Thiên Yết! Về thôi. - Giọng nam trầm ấm từ đằng sau cô cất lên, nếu nghe rõ sẽ thấy có sự xót xa trong giọng nói đó.
Thiên Yết loạng choạng đứng lên rồi suýt ngã, may mà người kia đỡ được. Cô lập tức ôm người đó thật chặt không muốn buông ra.
- Thiên Yết, chúng ta về thôi. Mày say rồi! - Người đó gỡ tay cô ra, lại trả tiền cho chủ quán.
Thấy Thiên Yết không bước nổi một bước nữa chàng trai đành cõng cô gái say xỉn này trên lưng. Cả hai cùng nhau đi trên con đường vắng tanh, chỉ hiu hắt vài ngọn đèn đường, lúc đó như cả thế giới chỉ có hai người họ.
- Bạch Dương! Tao thích mày nhiều lắm! Có thể gọi là yêu luôn được rồi đấy. - Trong đêm tĩnh lặng, Thiên Yết thút thít nói, giọng nói vô cùng buồn.
- Ừm, tao biết. - Chàng trai đáp lại, giọng cũng không vui là bao.
- Thế tại sao... tại sao... mày lại chọn Ma Kết? Tao ....hic không thua người yêu hiện tại...hic... của mày cái gì cả! - Thiên Yết vừa nói vừa khóc nấc lên, mặt mày tèm lem nước mắt.
Chàng trai im lặng, bước chân cũng khựng lại vài giây.
- Bởi vì không thể đi trái lại con tim. - Chàng trai bước tiếp.
Sau câu trả lời đó, cả hai đều im lặng. Nguyên con đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng khóc của một cô gái vô cùng đáng thương.
Cuối cùng cũng về đến nhà của Thiên Yết, căn nhà chủ yếu là tông trắng, trong nhà không có bất cứ ai ngoại trừ con mèo tai cụp xám đang yên giấc trên chiếc thảm lông mềm mại, ba mẹ đã cho phép cô dọn ra ở riêng nhưng vẫn giám sát đều đều. Chàng trai cời giày cho Thiên Yết rồi xếp vào một góc. Đi một vòng mới tìm được ra phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng đặt Thiên Yết lên giường, kéo chăn đắp cho cô mọi cử chỉ đều vô cùng dịu dàng như sợ sẽ làm tổn thương Thiên Yết. Chàng trai ngồi cạnh Thiên Yết ngắm nghía cô một hồi thì sực nhớ ra ở nhà còn có chuyện nên đứng dậy định rời đi, thì thấy cánh tay yếu ớt giữ lại
- Đừng đi... đừng đi... Bạch Dương.. ở lại đây đi.. - Thiên Yết cố gắng tỉnh táo để nói được một câu.
Thấy cảnh tượng yếu đuối này của cô, người kia cũng không nỡ rời đi một chút nào... nhưng..
- Không được... tao có việc phải đi rồi, ngủ ngoan đi nhé. - Chàng trai vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, làm cô vô cùng dễ chịu rồi ngủ thiếp đi với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
Chàng trai cười nhẹ, nhưng có hơi chua chát. Trong đầu nảy sinh ra một ý nghĩ vô cùng liều lĩnh. Chàng trai ghé sát mặt mình vào Thiên Yết, đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến.
Lại một lần nữa kéo chăn lên cho Thiên Yết rồi quay đầu bước đi. Vừa ra đến phòng khách thì bắt gặp cô người làm đang lau chùi bàn ghế.
- Cậu đưa cô chủ về à? Phiền cậu quá mấy ngày nay cô ấy cứ uống rượu đến đêm muộn mới về. Tôi lo muốn chết. - Cô người làm thở dài.
- Mà cậu là bạn trai của cô chủ sao? - Người làm hỏi tiếp
- Không, cháu là bạn cùng lớp. Cô hãy pha chút nước chanh cho cô ấy uống nhé. Xin phép cháu về.
- Được, cám ơn cậu nhé. Nhớ về cẩn thận.
Vừa ra khỏi nhà của Thiên Yết, điện thoại của chàng trai reo lên.
- "Alo, mày đưa Thiên Yết về nhà chưa?" - Đầu dây bên kia hỏi
- Rồi. Cô ấy nhắc về mày khá nhiều đấy Bạch Dương.
- "Là sao cơ? Mà thôi, cám ơn mày nhé Thiên Bình, không có mày chắc tao không biết phải làm sao"
- Được rồi, tao về đi ngủ đây.
Thiên Bình cúp máy, tiếp tục những bước chân nặng nề. Tim như thắt lại khi nhớ về câu nói của Thiên Yết, chắc cô không biết anh đã đơn phương cô bốn năm ( Thiên Yết và Thiên Bình học chung cấp hai) mà cô lúc nào cũng chỉ để ý đến Bạch Dương. Anh biết chứ, biết tình cảm của mình sẽ mãi mãi không được đền đáp lại nhưng vẫn muốn cố chấp, vẫn ấp ủ một chút hy vọng Thiên Yết sẽ để ý đến mình một lần.
Thiên Bình không về nhà mà ngồi thẫn thờ trong công viên, tay cầm lon bia mới mua ở siêu thị mà uống lấy uống để.
- Trăng đêm nay thật đẹp, nhưng không có em ở bên. - Thiên Bình nhìn lên trăng rồi cười nhạt nói vu vơ một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Instagram is my life
Romancedrama ngập drama lịch sự một cách thor tục