hôm sau tiêu chiến đến lớp, vừa bước chân qua cửa đã bị hàng loạt những ánh mắt của đám bạn cùng lớp dán lên người mình, lại thêm tên họ vương kia đang hiên ngang ngồi gác chân lên bàn, dáng vẻ lão đại mà cười nửa miệng.lớp phó văn thể mĩ bay ra khoác tay anh, nói bằng giọng phấn khích.
- tiêu mỹ nhân, mời ngồi mời ngồi.
- ai cho mày khoác tay tiêu chiến của tao ? xê ra kia chơi một mình đi.
vương nhất bác từ đằng sau bước tới, thâm trầm nhìn một nam một nữ trước mặt, dùng tay kéo hai người cách xa nhau một khoảng, nghĩ nghĩ, lại kéo tiêu chiến đến gần mình. lớp phó văn thể mĩ là kiểu người biết thức thời, nhẹ giọng "vâng vâng vâng" rồi chuồn lẹ, tránh gây phiền cho hai người ân ân ái ái.
_
trong giờ học, là môn phụ đạo nên vương nhất bác bắt đầu thỏa sức làm càn, đổi chỗ với tên ngồi cạnh tiêu chiến để được ở gần anh. tiêu chiến mắt nhắm mắt mở cho qua, âm thầm gọi hắn là "cún con dính người".
lớp của hai người họ cũng không tính là quậy phá, lúc giáo viên vào lớp sẽ rất ngoan ngoãn. trong không gian chỉ nghe thấy tiếng lật sách, tiếng bút bi viết lên trang giấy và tiếng thầy giáo giảng bài.
tiêu chiến chống cằm, ngẩng đầu nhìn bảng đen chi chít chữ, chống lát lại cúi đầu ghi bài. vương nhất bác vẫn bộ dáng cà lơ cà phất nghịch cây bút chì, cầm nó xoay vòng vòng trên tay. nhưng ai mà biết được, tay phải của vương nhất bác đang nắm chặt lấy tay trái của tiêu chiến dưới ngăn bàn.
_
vương nhất bác để ý má của tiêu chiến đã được thay một chiếc băng gạc khác. không phải loại bình thường màu nhạt, là kiểu in hình con bọt biển vàng khè. tiêu chiến nói nó dễ thương, còn tự giả giọng nó cho hắn nghe. vương nhất bác vẫn là dáng vẻ cà lơ cà phất, vừa xoa má anh vừa nói.
- trông nó ngu chết đi được, vẫn là cậu đáng yêu hơn.
tiêu chiến trừng mắt với hắn, giơ tay thành nắm đấm, hăm dọa triệt sản thằng em của hắn. vương nhất bác nghe vậy, bật cười haha khiến cả lớp đang im lặng, bỗng nhiên một phen hoang mang nhìn hắn. cô giáo dạy âm nhạc đang chỉnh lại các bàn phím trên chiếc organ mà cô trân quý nhất, nghe thấy học sinh bắt đầu lục đục nói chuyện, từ bục giảng dùng ánh mắt sắc sảo liếc cả lớp. như nhận ra rằng trong lớp có gì đó sai sai, cô cúi đầu xem lại sơ đồ lớp.
vương nhất bác bị bắt đứng ngoài cửa lớp cả tiết vì tội chuyển chỗ tự do. hắn thật ra cũng không ngờ tới việc này, nhưng cũng cam chịu tự giác rời khỏi chỗ. cô giáo chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên bục giảng, dùng thước kẻ gõ ra âm thanh đinh tai nhức óc.
- tiêu chiến ! cô không cấm cản em kết bạn, xã giao. nhưng em không được học thói xấu như vương nhất bác, hiểu chưa ?
tiêu chiến giật giật môi nghe tên mình bị réo lên, dạ dạ vâng vâng đáp lời cô. chờ đến lúc cô không để ý nữa, lập tức hướng sang chỗ vương nhất bác đang đứng ở cửa lớp, dùng ánh mắt đáng thương vô tội nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
đáp án.
Fanficvẫn là phải trải nghiệm một chút đắng của tình yêu tuổi học trò, nhỉ ? © molinz.