Chương 1

1.4K 57 2
                                    

"Xin chào quý khách, một li matcha nóng đúng không ạ?"

"A...vâng"

Hôm nay em lại đến

Em vẫn đơn giản như thế. Hôm nay em mặc áo thun trắng, quần baggy màu ghi vừa chân, đôi converse đen và chiếc balo đen đã cũ. Vẫn kiểu tóc năm ấy, vẫn cặp kính tròn ấy và vẫn là giọng nói thanh thanh trẻ con ấy. Qua bao năm em vẫn không thay đổi

Em vẫn gọi cho mình li matcha nóng

Em vẫn ngồi ở đấy, nơi có thể nhìn thấy đường phố rõ nhất qua mặt kính trong suốt. Em đã quá quen thuộc với tôi, cứ như chỉ cần tôi mong chờ thì em sẽ xuất hiện. Mỗi lần em đến, tôi đều miễn phí và tặng kèm bánh cho em vì tôi sợ em đói. Em gầy lắm, nhìn phát thương

Quên mất, phải giới thiệu chứ nhỉ. Tôi là Jeon Jungkook, đã 25 tuổi. Tôi rời Busan năm 20 tuổi đến Seoul lập nghiệp, tôi đã mở một tiệm cafe được 5 năm cùng với Jimin- bạn của tôi. "My Time" cái tên thật đẹp nhỉ?

Khi tôi mở tiệm cafe được hai năm, cái ngày tôi vô tình gặp em, lúc ấy em chỉ là một học sinh cấp ba. Dáng người nhỏ nhắn với bộ đồng phục trường SOPA bước vào tiệm cafe ở một góc phố, em đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố rõ nhất

Em dường như không phải người ở đây. Gương mặt dễ thương của em, mái tóc ngắn buộc gọn như một đứa trẻ, cặp kính tròn, đôi mắt lấp lánh như sao trời và giọng nói ngọt ngào đã khiến tôi lay động ngay lần đầu tiên em đến đây

Em thường đến đây vào giờ tan học, em sẽ ngồi ở đấy khoảng ba giờ đồng hồ. Em vẫn luôn kêu cho mình một li matcha nóng, em sẽ làm bài tập ở trên trường hoặc nghịch điện thoại đến tối mịt mới về

Nhưng em có biết không? Lúc ấy em về một mình, tôi thực sự rất lo em. Sợ em sẽ gặp biến thái trên đường về nhà, sợ em gặp cướp. Nên lúc em rời đi, tôi đã bảo Jimin đi theo em

"Bộ chú thích người ta à? Này nhé người ta chỉ mới học cấp ba thôi nhé"

"Chỉ là tôi lo cho em ấy thôi. Đi về một mình thế kia thì sao được. Cậu mau đi theo em ấy đi"

Lúc ấy tôi thực sự rất lo, cố giữ vẻ bình tĩnh để nói chuyện với Jimin. Em mà có chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất

Chớp mắt vài cái em đã là một sinh viên năm hai của trường đại học quốc gia Seoul danh giá. Em vẫn không thay đổi, vẫn là đôi mắt lấp lánh, vẫn là cặp kính tròn, vẫn là mái tóc ngắn ấy. Chỉ là đường nét trên mặt em không còn non nớt như năm cấp ba nữa. Em trở nên xinh đẹp hơn, cao hơn và gầy hơn

Từ khi em đậu đại học, em đến đây trễ hơn, em vừa gọi cho mình thức uống yêu thích thì em liền ngồi vào chỗ quen thuộc, bàn tay nhỏ nhắn gấp gáp lấy tập tài liệu và chiếc laptop đã cũ rồi đặt hết chúng lên bàn sau đó chuyên tâm vào học hành. Có lần em ngủ quên ở đây, màn hình laptop vẫn mở, tập vở thì đầy hết ở trên bàn

'Yah Jungkook, giờ cũng đóng cửa rồi. Mau kêu cô bé kia dậy rồi về thôi'_Jimin thay đồng phục quán, mặc áo khoác vào chuẩn bị ra về

|Jungkook| • The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ