Chương 6

865 61 15
                                    

"Chuyện của cậu và em ấy thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa?"

Đang cãi nhau bon mồm thì Jimin nói nhỏ vào tai tôi, hỏi tôi về chuyện tình cảm của tôi và em

"Chưa có tiến triển gì cả"

Tôi thở dài thườn thượt rồi trả lời cậu ta. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt né tránh rồi bĩu môi, nhìn thấy ghét. Hai năm không gặp nhưng chẳng thay đổi gì

"Này, chụp hình thôi"

Taehyung đột nhiên xuất hiện với chiếc máy ảnh trên tay, môi nở nụ cười hình chữ nhật tươi rói. Lâu rồi tôi không thấy cậu ta vui thế này, cả em nữa, em cười tít cả mắt, hai má bánh bao tròn tròn mịn màng đang ửng hồng vì lạnh lộ ra trông đáng yêu vô cùng

Chúng tôi chụp hình cùng nhau, chụp đủ kiểu, kiểu nào cũng có. Từ nghiêm túc đến bẩn bựa. Chúng tôi chụp nhiều đến mức hết cả cuộn phim, in ra chắc cũng ngàn tấm kkkk

Em đã cười rất tươi, cả buổi chụp hình đấy tôi chỉ nhìn đăm đăm vào em và bị hai tên kia bắt được, kiểu gì cũng chọc tôi

"Làm gì mà nhìn con người ta đắm đuối thế hả?"

Jimin đứng trước mặt tôi, nói vừa đủ để tôi có thể nghe được trong khi em đang đứng ở phía xa xa kia, tay ôm khư khư cái máy ảnh của Taehyung, vừa xem hình vừa cười khúc khích

"Nhìn lộ liễu thế kia là không hay đâu nghe chưa. Đúng là chả có tiền đồ gì cả"

Taehyung kia cũng thế, cậu ta cũng đứng trước mặt tôi. Cứ thích làm tôi ngượng thế này thì vui lắm à? Quê chết đi được

"Mau im miệng. Em ấy mà nghe được là toang hết biết chưa?"

Tôi gắt lên một tiếng, hai tên đấy liền biết điều mà im lặng, phồng má bĩu môi. Nhìn phát ghét

Tôi nhìn hai tên đấy bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại quay sang nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Em đang đứng ở phía xa xa kia, tay ôm máy ảnh mà cứ cười ặc ặc từ nãy đến giờ, em cười to lắm, tôi đứng ở đây còn nghe được nữa là kkk

Nhưng mà thấy em vui vẻ thế này, tôi cũng vui theo. Dạo này em đang tăng cân, mập ra thấy rõ, chẳng như những lúc em hay đến tiệm của tôi, em lúc đấy gầy lắm, nhìn phát thương

Bây giờ em mập ra rồi, đều nhờ vào sự chăm nom của tôi kkk. Lâu lâu tôi lại đóng cửa một ngày để dẫn em đi ăn, la cà khắp nơi từ sáng đến tối mới chịu về, bởi thế bây giờ em mới mập ra

Nhưng mà em hư lắm, cứ thích thức khuya. Lúc em học bài đến tận tối mịt thì tôi không nói, tôi sẽ lặng lẽ ra ngoài, pha cho em một li matcha nóng. Nhưng lúc em không có bài tập, em cũng thức khuya mà nghịch điện thoại, có hôm em lại thức tới sáng luôn ấy chứ

"Jilin ah, ngủ thôi em. Khuya lắm rồi"

Lúc ấy đã 2h sáng rồi mà em cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại chẳng chịu ngủ. Tôi nằm bên cạnh em thì cũng đã ngủ được một giấc khá dài rồi, tôi đang ngủ ngon thì lại sực nhớ đến em vẫn chưa ngủ, tay tôi chộp lấy điện thoại em, tắt nguồn rồi để nó ở chiếc kệ ở cạnh giường

|Jungkook| • The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ