Chương 2

621 38 10
                                    

"Em...em ăn có ngon không?"

Anh từ tốn hỏi tôi, giọng anh nghe êm tai thế này khiến tôi quắn quéo hết cả lên

"Dạ ngon lắm. Cám ơn anh"

Môi tôi vô thức nở ra một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời vì ai cũng nói thế. Mấy cậu con trai trong trường thích tôi lắm, nghe có vẻ điên rồ nhưng nó là sự thật đấy. Nhưng mà tôi đột nhiên cười thế này thì anh ấy có nghĩ rằng tôi bị điên không? Nhục quá đi, tôi chui đầu xuống đất mất

"Cũng trễ rồi, em có định về không?"

Anh ấy lại hỏi tôi, chất giọng trầm ấm của anh ấy lại vang lên. Tôi không định về đâu vì bây giờ tôi mệt lắm nhà tôi lại khá xa, thắt lưng tôi đau nhức, cổ và vai đã mỏi nhừ vì cái bài luận văn đáng ghét. Nhưng nhìn anh có vẻ sẽ đóng cửa tiệm bây giờ. Tôi không muốn về, không muốn về đâu

"Em không biết nhưng anh sắp đóng cửa ạ?"

Tôi cố gắng không để sự nuối tiếc trong người thoát ra. Ai lại mặt dày ở lại tiệm của người ta cả đêm như tôi chứ

"Ừ, nếu em mệt thì có thể ở lại. Không sao hết"

Tôi nghe rõ từng câu từng chữ, anh bảo tôi ở lại kìa. Mấy chị gái xinh đẹp à, mấy chị có nghe anh ấy nói gì với tôi không? Mấy chị không có cửa được như tôi đâu kkkk. Bởi vì anh ấy là người đàn ông của tôi, riêng một mình tôi thôi kkkkkkk

"Cám ơn anh ạ"

Tôi lịch sự cúi đầu cám ơn anh. Phải thể hiện sự thùy mị nho nhã để lấy lòng anh, chứ cứ la hét như mấy bà chị ồn ào kia thì không hay, không hay đâu

"Hay là em vào phòng của anh đi. Ở ngoài lạnh lắm"

Anh nói gì cơ? Phòng của anh sao? Tôi muốn vào lắm chứ, muốn nằm chung giường với anh, muốn vùi mặt vào lòng ngực anh, cảm nhận cái ôm ấm áp từ anh, muốn ngửi mùi hương nam tính của anh. Awww, sao tự nhiên tôi lại biến thái thế này? Không được không được, phải giữ liêm sỉ

"A...không cần đâu ạ. Được anh cho ở lại là quá tốt rồi ạ"

Tôi từ chối anh trong khi tâm trí lại muốn đè anh ra mà phạm tội. Argh! Sao càng lúc tôi lại càng biến thái thế này? Không được! Mình phải bình tĩnh! Phải trở thành một mỹ nữ an tĩnh trong mắt anh

"Vậy anh ở ngoài với em"

Anh bất ngờ đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Đôi gò má tôi dần đỏ lên, tôi quay mặt đi để anh không nhìn thấy hai cái má đỏ như gấc của tôi. Dù anh có mặc chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong nhưng sao mặt tôi vẫn đỏ lựng lên thế này, trong đầu lại nghĩ đến những cảnh đồi bại. Argh! đầu tôi sắp nổ tung rồi!

"Em sao thế? Sốt à?"

Tôi mãi lo suy nghĩ mà không để ý rằng anh đã chồm lên bàn từ lúc nào, anh áp trán mình vào trán tôi. Nhìn anh ở cự li gần như này làm má tôi càng đỏ lên, tim đập loạn hết cả lên. Chỉ cần ai đó vô tình đẩy nhẹ anh một cái, môi anh chạm vào môi tôi mất. Argh! Trời ơi! Vương Tử Lâm! Mày đang nghĩ cái vẹo gì thế kia?

"Em cầm lấy đi. Đêm nay ở ngoài sẽ lạnh lắm"

"Vâng, cám ơn anh ạ"

Anh đưa cho tôi chiếc áo sơ mi anh vừa cởi ra. Tôi ngượng ngùng nhận lấy rồi cám ơn anh, anh vừa đưa tôi chiếc áo của mình liền nhanh chân đến quầy thu ngân, tăng nhiệt độ máy sưởi lên rồi quay về chỗ

|Jungkook| • The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ