"Người giỏi nhất của chúng ta xuống trễ quá đi"
Cô hiệu trưởng nhìn tôi mỉm cười, kéo tôi ra khỏi người anh rồi ép tôi vào hàng. Lớp tôi và thầy đã xếp hàng ngay ngắn từ nãy đến giờ đến giờ để chụp kỷ yếu. Tôi nổi bật với chiếc vòng hoa nên được đứng giữa
"Tất cả cười lên, hai...ba"
Thợ chụp hình bấm máy, không ngờ bây giờ tôi đã tốt nghiệp rồi. Mới ngày đầu còn chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường này vậy mà bây giờ sắp phải ra trường rồi. Tôi sẽ nhớ ngôi trường này lắm
Tôi vẫn còn nhớ như in những lần tôi đi trễ và bị giám thị bắt, những lần bị thầy phạt lau phòng giáo dục thể chất, trực lớp cả tuần, còn phải lau nhà vệ sinh nữa chứ. Nhưng đó chắc chắn sẽ là kí ức khó quên nhất trong tôi
Sau khi đã chụp kỷ yếu xong, mấy bạn trong lớp chia nhau ra mà chụp riêng. Người thì chụp cùng bạn bè, người thì chụp cùng bố mẹ, người thì chụp cùng cô hiệu trưởng. Mấy đứa con gái lớp tôi muốn chụp cùng thầy Kim nhưng thầy chỉ chụp với tụi nó mỗi một tấm sau đó rút lui
Tôi nhìn bố mẹ của mấy bạn cùng lớp nhìn họ bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương mà tủi thân, họ còn được nhận những bó hoa thật to. Riêng tôi thì không, ba mẹ tôi không ở đây, hoa cũng không có, buồn nhỉ?
Khẽ mỉm cười chua chát, kiềm chế thứ cảm xúc ngu ngốc của mình. Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, môi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng sao lại khó thế này? Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra như suối. A Lâm, mày không được khóc có biết không? Mày không được yếu đuối trước mặt anh, càng không được yếu đuối trước mặt tên thầy đáng ghét kia. Thầy sẽ cười vào mặt mày rồi bảo mày là đồ khóc nhè đó! A Lâm à, đừng khóc mà!
Nhưng không sao, tôi có anh. Anh luôn ở bên cạnh tôi, lúc nãy anh đã nắm tay tôi đi từ hội trường xuống tận sân để chụp kỷ yếu. Tôi đương nhiên là ngại đến đỏ mặt rồi, nhưng tay anh ấm lắm, lại còn to. Tay anh đan vào mấy ngón tay vừa bé tí vừa lạnh như băng của tôi mà cho vào túi áo anh
"Jilinie, tay em lúc nào cũng lạnh thế này à?"
Anh vẫn nhìn về phía trước, dù anh nói tay tôi lạnh nhưng anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, sưởi ấm những ngón tay gần như sắp đóng băng của tôi
"Em không biết, cứ đến mùa lạnh, tay em cũng lạnh theo"
Tôi đáp lại anh, bàn tay bé tí của tôi vẫn nắm lấy tay anh. Ấm biết nhường nào, mùa đông dù lạnh đến mấy, cô đơn đến mấy, nhưng chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo, cô độc của tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi
Năm ấy đáng lẽ tôi đã tuyệt vọng đến nổi muốn tự tử khi gia đình tôi bất ngờ cắt đứt liên lạc với tôi, lấy lại căn nhà tôi đang ở. Tôi đáng lẽ đã lang thang khắp nơi nhưng anh đã ở cạnh tôi suốt thời gian qua, anh đã động viên tôi, anh đã cho tôi động lực để tiếp tục học
Và tôi đã nhận được bằng xuất sắc, anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào nhưng cũng tràn đầy sự yêu thương, ấm áp mà anh có