Chương 4

552 41 4
                                    

Ba năm mới đó đã trôi qua, em cũng sắp tốt nghiệp đại học. Suốt ba năm đó tôi và em cũng thân thiết hơn những ngày đầu tiên tôi biết em, tôi đã có thể gọi em một tiếng Jilinie, còn em luôn miệng gọi tôi là Jungkook oppa. Đã 23 tuổi rồi mà em vẫn đáng yêu như một đứa trẻ, vẫn kiểu tóc ngắn ấy, vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời và đôi môi đỏ chúm chím đáng yêu hết nấc

Tôi quên nhắc đến Jimin nhỉ, cái tên lùn đấy quay về Busan phụ giúp gia đình khi làm chung với tôi được 8 năm, gia đình cậu ta kinh doanh bánh ngọt. Nguyên liệu tôi có là từ công ty của gia đình cậu ta cung cấp. Khi cậu ta rời đi, em đã giúp tôi, em đã ứng tuyển làm phục vụ ở tiệm của tôi. Lúc đó em chỉ mới là sinh viên năm tư và tôi đã từ chối em

"Oppa, cho em làm đi mà. Ba mẹ em chẳng chịu giúp em nữa, họ lấy lại căn nhà của em rồi. Bây giờ em trở nên nghèo túng, oppa không cho em làm chắc em chết đói mất"

Em nhìn đôi mắt long lanh của em, ra sức năn nỉ tôi. Lúc ấy chỉ mới sáng sớm, tôi vừa mới mở cửa, em xách vali  xông vào ứng tuyển. Tôi vì tội nghiệp em và cả sự đáng yêu của em nên tôi đồng ý, tôi không nỡ để em phải làm công việc phục vụ mệt mỏi này. Tôi có thể nuôi em mà

Tôi vừa đồng ý thì em liền "yeah" lên một tiếng biểu lộ sự vui mừng và tự cho mình làm việc ở tiệm tôi ngay sau khi em vừa được tôi ứng tuyển. Tôi chỉ biết cười trừ mà nhìn em

Lúc ấy em vui vẻ như một đứa trẻ vừa được bố cho kẹo. Em thật giỏi khiến người khác yêu em vô điều kiện

Cả ngày hôm đó tôi và em làm việc khá vất vả, nhờ có em mà tôi không còn thấy cô đơn nữa. Sau khi tiệm đóng cửa, Jimin sẽ về nhà của cậu ấy nhưng em thì không. Bên trong cửa tiệm của tôi, ngoài nơi để khách ngồi, phòng chứa nguyên liệu và căn bếp còn có chỗ ở riêng cho tôi. Tuy không quá rộng nhưng đủ để hai người ở

Căn nhà em đang ở đã bị lấy đi, lúc ấy em như trẻ vô gia cư, nhìn phát thương. Từ đó em ở cùng tôi, ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi

"Oppa, em ngủ ở ngoài được rồi"

Em cứ từ chối tôi, em có biết tôi ngủ một mình suốt hai mươi mấy năm cô đơn cỡ nào không? Vậy mà em nỡ từ chối tôi

Em từ chối tôi là thế, ngủ một đêm tới sáng là ôm chặt lấy tôi. Đáng yêu vô cùng

Tôi nhân lúc ở cùng em mà vỗ béo cho em, từ lúc ấy đến tốt nghiệp thì em đã béo lên một chút, chẳng ốm nhom như lúc trước nữa. Gương mặt xinh xắn đã xuất hiện hai chiếc bánh bao tròn tròn, đáng yêu hết nấc

Tôi từ nhỏ đã có ước mơ mở ra một tiệm cafe, để tôi có thể làm ra những tách cafe, những chiếc bánh ngọt thơm ngon dành cho cô gái tôi yêu. Ước mơ của tôi sau ngần ấy năm cũng trở thành hiện thực, tôi có thể nhìn ngắm cô bé của mình thưởng thức những chiếc bánh ngọt do chính tay tôi làm. Cô bé ấy chính là em, tôi cứ ngỡ tình cảm khi ấy của tôi chỉ là nhất thời, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đã thích... À không phải thích, là yêu mới đúng, tôi đã yêu em suốt bảy năm

Tôi hơn em năm tuổi, tính ra năm nay tôi đã 28 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh quá trời, mới đó đã bảy năm từ khi tôi gặp em. Tôi đã già quá rồi kkk

|Jungkook| • The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ