Ngày cuối tuần nên khu vui chơi đông nghịt người.
Những tiếng thét chói tai từ những trò chơi mạo hiểm hình như không doạ được Junghyun, bé lôi cả hai người cùng chơi hết trò này đến trò khác.
Chaeyoung vốn cũng không giống những phụ nữ khác, mảnh mai yếu đuối. Cho dù trò chơi nguy hiểm cũng không nghe được một tiếng hét nào từ miệng cô.
Sao khi chơi xong cả hai mẹ con sắc mặc vô cùng sảng khoái kích thích, nhưng còn Jeon Jungkook vô cùng... thôi thì không nên khiến Jeon tiên sinh mất mặt đi!!!
Bảo bối chơi chưa hết mệt liền nài nỉ đi đến công viên nước, một cô gái dễ thương bán đồ chơi đi đến chào hàng.
"Tiên sinh, tiểu thư này mua cho đứa nhỏ một món đồ chơi đi, rất đáng yêu nha"
Đây không phải lần đầu tiên có người hiểu lầm bọn họ là một nhà ba người, Chaeyoung cũng không buồn giải thích nữa!!
Jungkook ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe người khác nói bọn họ là một gia đình, cô làm sao lại sinh ra đứa nhỏ lớn như vậy?.
Nhưng thật không thể chối bỏ cảm giác thoải mái trong lòng nha, nói đúng hơn là anh thích được như vậy!!
Nếu bên người có một cô vợ và đứa con lanh lợi như vậy thì còn gì bằng? Quả thật là một cuộc sống hoàn mỹ.
"Cháu thích không?"
Jungkook ân cần nhìn xuống biểu hiện của bảo bối.
"Cháu đã qua tuổi chơi đồ chơi rồi"
"Cháu mới bảy tuổi?"
Junghyun cười tươi, thập phần ưu nhã .
"Jeon tiên sinh, tâm lý của cháu đã bảy mươi tuổi"
"..."
Jungkook cũng không còn gì để nói, Chaeyoung cười cười vuốt tóc bảo bối.
"Thôi nào, em đã đói bụng chưa?"
"Có một chút"
"Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, chiều chơi tiếp được không?"
Junghyun ngoan ngoãn gật đầu, một chút cũng không để ý đến người đàn ông kia nữa.
Đến nơi bảo bối lấy từ balo ra một miếng vải trải trên mặt đất đầy cỏ xanh mướt, lấy ra hai phần cơm.
Junghyun đột nhiên nghĩ đến một vấn đề...bé chỉ chuẩn bị có hai phần thôi!!!
Jungkook nhìn có chút đáng thương, tự thân đi mua đồ ăn cho riêng mình.
"Mẹ, ba có ý gì?"
Bảo bối nhìn theo bóng dáng anh đi xa liền quay sang hỏi cô.
"Con đi mà hỏi, nói không chừng anh ta làm việc áp lực nên muốn ra ngoài thư giãn một chút"
Junghyun bĩu môi nhìn mẹ của mình.
"Mẹ, người cảm thấy có khả năng sao?"
Chaeyoung híp mắt một chút, tỏ vẻ suy diễn.
"Không có khả năng, anh ta không phải loại người lúc nào cũng đi chơi như thế này"
"Hưm, ba nhất định coi trọng mẹ"
Junghyun cười híp cả mắt, vui vẻ nhìn vẻ mặt của cô.
"Mẹ thật chướng mắt anh ta"
"Mẹ, nơi nào không thấy hài lòng aa?"
Bảo bối ngồi lại ngay ngắn, phấn khích nhìn cô.
"Mẹ xem ba vừa đẹp trai lại hài hước khôi hài, rõ ràng dáng vẻ rất yêu nghiệt. Là mẫu hình lý tưởng trong lòng biết bao nhiêu người, cũng làm được người đàn ông trụ cột trong gia đình, rất dễ thích nghi"
Junghyun vô cùng nói tốt cho ba của mình, nói luyên thuyên quên luôn cả sắc mặt của cô ngày càng đen lại.
"Tiểu tử, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, con lại bị anh ta quyến rũ một câu ba hai câu cũng ba, con làm mẹ rất đau lòng nha"
"Mẹ, con vẫn yêu nhất là mẹ mà, nếu mẹ không thích con gặp ba chỉ cần nói một câu là được"
"Hừ cút!"
Chaeyoung nhẫn tâm nói, chẳng thèm nhìn đến con trai.
Jungkook vừa nhìn chính là đứa nhỏ thiếu đi tình thương, hai người bẩm sinh đã là cha con nên anh cũng thích bảo bối. Như vậy thuận tự nhiên đi, chuyện sau này cứ để sau này nói!...
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Thiên Tài Của Baba Phúc Hắc Và Mamy Xinh Đẹp
HumorTruyện chuyển ver: Tên truyện gốc: Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài, cha phúc hắc. Tác giả: Trình Ninh Tĩnh. Thể Loại: Ngôn tình, Hài hước. _Jeon JungKook. _Park ChaeYoung. (Roseanne Park) _JungHuyn. (Bảo bối) Mình có chỉnh sửa một số phần, nên nó khô...