"Park tiểu thư, xem ra sau này cơ hội chúng ta hợp tác rất nhiều""Đúng vậy. Mong giám đốc Lee chỉ giáo nhiều hơn"
Hai người nhìn nhau cười.
Hyo Rin nói chuyện vô cùng dịu dàng, thế nào cô lại nghe được mấy phần châm chọc đối đầu.
____________Đi làm ngày đầu tiên, Chaeyoung thật sự rất bận, đến mức cô hận không thể phân thân ra được để giải quyết công việc.
Hyo Rin đem rất nhiều dự án đưa cho cô, tất cả đều là dự án của KTL dự trù trong mấy năm tới.
Cách làm việc của công ty chi nhánh cùng tổng công ty không giống nhau, phải an toàn quen thuộc.
Bình yên vô sự đến buổi trưa.
Sana mời Chaeyoung cùng nhau ăn cơm, hai người đi ra tòa nhà KTL.
"Cậu vừa mới về nước, lại là ngày đầu tiên đi làm nên bữa cơm này tớ mời"
Sana rất sảng khoái nói, vui vẻ cười tít mắt với cô.
"Tốt tốt"
Chaeyoung so với cô ấy càng sảng khoái hơn, hai người rất nhanh trở nên thân thiết.
Cả đều thích ăn cay nên quyết định chọn nhà hàng chuyên món cay ARBL.
Trong lúc ăn, bảo bối gọi điện thoại tới dặn dò Chaeyoung ăn cơm. Cô trước giờ luôn bận rộn, cơm ba bữa ăn cũng không đúng giờ.
"Mẹ biết rồi, trường học mới tốt không?"
"Vấn đề nhỏ, trình độ từ tiểu học đến trung học con đều thông qua."
"Cuồng tự kỷ"
Chaeyoung cười, dặn dò mấy câu đó mới tắt máy.
Bảo bối là đứa trẻ thiên tài, từ nhỏ vốn đã không biết cái gì là trình độ nên Chaeyoung trực tiếp cho bé học thẳng lên tiểu học.
"Con trai của cậu thực sự là một bảo vật vô giá a"
Sana mở to mắt nhìn cô, biểu cảm ganh tị lại đáng yêu như vậy khiến cô có chút thấy buồn cười.
"Đúng vậy, cực kì đáng yêu. À quên, không nên nói chuyện này ở công ty"
"Tớ biết, cậu yên tâm"
Sana là người rất tò mò, nhưng lại là một người đáng tin cậy.
Vừa lúc thức ăn mang lên, hai người sảng khoái vừa ăn vừa cười nói, rất nhanh hoà mình.
"Tại sao Hyo Rin lại làm giám đốc thiết kế KTL?"
Chaeyoung nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi, trong lòng không khỏi tò mò.
"Cô ta cũng là nhà thiết kế, vào công ty 5 năm. Nhà có thế lực, ba cô ta là thị trưởng, vị hôn phu lại là Jeon Jungkook đại thiếu, KTL cùng Jeon Thị có nhiều hạng mục hợp tác đều là nhờ cô ta mang về"
" Đến chính phủ phê duyệt cũng cần cô ta giúp, cho nên cô ta mới có thể lên làm tổng giám đốc"
Chaeyoung hiểu rõ, thời đại này có quan hệ thì rất có ít.
Không giống cô, từng bước một, từ tầng thấp nhất đi lên, cái gì cô cũng từng làm qua.
"Năng lực cô ta thế nào?"
Sana đang ăn lại nhịn không được châm chọc.
"Năng lực quản lý bình thường, khả năng thiết kế cũng bình thường. Giành mấy giải thưởng lớn đó bất quá tất cả đều là mua được"
"Chịu thôi, vì người ta có vị hôn phu là người dẫn đầu trong ngành xây dựng cơ mà"
Chaeyoung cười cười, cũng không nói gì.
Sana rót một cốc nước, tiện tay rót vào ly cho cô.
"Tớ thật sự không muốn nói xấu sau lưng cô ta, nhưng cậu xem cả cái thành phố này có ai không hâm mộ cô ta?
"Cha chồng tương lai đều là nhân vật số một, một là nhà kinh doanh đệ nhất, một là nhà chính trị gia đệ nhất"
"Cô ta thực sự là công chúa của thành phố, cũng là công chúa có rất nhiều căn bệnh"
"Phòng thiết kế có rất nhiều người không thích cô ta, đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn lấy lòng cô ta để mong có cơ hội thăng tiến"
"À, cô ta nhất định sẽ chỉnh cậu"
Chaeyoung nhíu mày.
"Tại sao?"
"Trong phòng thiết kế bằng cấp của cậu là cao nhất, lại là người công ty điều về. Điều quan trọng nhất chính là toàn bộ phòng thiết kế, người trẻ tuổi nhất. Xinh đẹp nhất chính là cậu"
"Cô ta không chỉnh cậu mới là kì quái"
"..."
"Bằng cấp cao cùng trẻ tuổi, xinh đẹp cũng trở thành chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp sao?"
Sana lắc đầu thở dài, tay gấp thịt để vào bát của cô.
"Đều nói sao cậu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như thế?"
Chaeyoung bình tĩnh trả lời.
"Gen ba mẹ tớ tốt"
"...hợp lý đó"
Hai người nhìn nhau rồi bật cười phá lên..
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Thiên Tài Của Baba Phúc Hắc Và Mamy Xinh Đẹp
MizahTruyện chuyển ver: Tên truyện gốc: Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài, cha phúc hắc. Tác giả: Trình Ninh Tĩnh. Thể Loại: Ngôn tình, Hài hước. _Jeon JungKook. _Park ChaeYoung. (Roseanne Park) _JungHuyn. (Bảo bối) Mình có chỉnh sửa một số phần, nên nó khô...