đêm tĩnh mịch
nghe mộng dài chợt tắt
khẽ trở mình
thức tỉnh với trời sao
đồng hồ tích tắc
điểm tròn ba giờ sáng
cất vội suy tư
buông thỏng tiếng thở dài.đêm tĩnh mịch
nghe hương nhài thoang thoảng
dế mèn ngâm nga, và đóm sáng sau nhà
đêm tĩnh mịch
sao trời vẫn chiếu rọi
và trăng vẫn hát
hát muôn vạn câu cađêm thức trắng
ôi sao nghe dài quá
giấc mộng bình yên
bỗng vội tắt nửa chừng
không mê ngủ
chẳng mơ màng tìm đến
thức trắng cùng trời, nghe nhịp thở đất đai.rồi rét buốt
khẽ buông lạnh bờ vai
ướt tóc mai, cả trái tim tê tái
nghe cô quạnh
rót đều vào gác mái
bao nỗi sầu
chao đảo ghé ngang qua.đêm tĩnh mịch
sao nghe bình yên quá
chỉ mỗi ta, say tiếng gọi đất trời
nghe lạnh giá, cũng thấy thật ấm áp
chẳng phải sầu, bởi ác mộng chiêm bao.đêm tĩnh mịch
ta thức với ngàn sao
trông thấy em
lặng im trong mê ngủ
tiếng thở đều
ta nghe sao lầm lũ
chiếc hôn nồng
vội đem đến trao em
ta muốn hôn lên
đôi hàng mi em rũ
môi em cười, và mái tóc vàng hoe;
ta thế đó,
ta mặc đời, chở che
chỉ cần là em
em yên bình an ổn
chỉ cần trông thấy
em vui cười, hạnh phúc
ta vội đến bên
trao nỗi nhớ đêm trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc tình ca mùa hạ.
Poetrycùng em trở về chốn bình yên tầm thường của hai ta, đợi em hát anh nghe một khúc tình ca mùa hạ. 070320.