trong lời bà kể về tình yêu nhân loại
con người là một giống loài đơn côi
chẳng ra là tự ép mình lớn thôi
cũng chỉ là kẻ ngây ngô, bồng bộttrong lời bà kể về tình yêu nhân loại
con người là những kẻ hoài đớn đau
thấy người người, đêm nghĩ, ngày lo âu
rồi mải mê, điên cuồng tìm thuốc chữa
đường dẫu mòn và đời phai một nửa
trái tim gầy chẳng nuôi nổi bình yêntrong lời bà kể về tình yêu nhân loại
người ta ủ những nỗi niềm liên miên
mỗi con người, một thế giới chẳng yên
bảy tỉ thế giới, cạnh nhau chẳng liên hệ•
trong lời bà kể về tình yêu nhân loại
con người bé nhỏ giữa vũ trụ bao larồi một ngày
bất chợt họ nhận ra
họ bé nhỏ, đáng thương và cô độc
trong lời bà kể, nơi ngọn đồi thoải dốc
bà kể rằng con người tìm thấy nhau
họ dần dà xoá bỏ những khổ đau
họ hiểu được thế nào là cuộc sống
họ trải qua muộn màng nỗi rung động
nỗi hạnh phúc tận chân trời đằng xa•
ở ngọn đồi, phía đồng cỏ bao la
nơi thời gian đo lường bằng màu nắng
mải tìm nhau để cõi lòng im ắng
để cuộc đời quên hết nỗi bơ vơ
để mưa rào, cũng bất chợt nên thơ
để thấy rằng tâm hồn mình dần lớn
họ tìm nhau giữa nắng vàng chấp chớn
khi mưa ngừng, và sóng vẫn cuốn xô
để cuộc đời bất chợt được điểm tôbà kể,
"có một thứ tên tình yêu, cháu ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc tình ca mùa hạ.
Poetrycùng em trở về chốn bình yên tầm thường của hai ta, đợi em hát anh nghe một khúc tình ca mùa hạ. 070320.