"chưa về à, thấy mày đứng đây lâu lắm rồi đấy"
"chưa, chị ấy chưa tan"
"vậy tao về trước nhé"
"bye"
mưa rơi lất phất từng giọt trên chiếc ô mà jo yuri từng rất ghét.
______________
16 tuổi mà còn dùng ô màu vàng, lại còn hình con vịt nữa
người tao thích tặng...
người mày thích bị che chow à
...từ 10 năm trước
...
______________
"a yena sunbae!"
"yuri? em chưa về à"
"em vừa mới tan thôi, chị ra bến xe cùng em không"
"nhưng mà..." – yena ái ngại nhìn trời mưa
"em biết kiểu gì chị cũng quên ô nên chị có thể đi chung với em"
"..."
"em có thể đừng nói đúng lại còn nói to được không TT" – yena méo mặt đi vào chung ô với em
cả hai cùng rảo bước trên con đường nhỏ dẫn ra bến xe buýt.
"có cần chị cầm giúp ô không"
"không cần đâu ạ, có một đoạn ngắn thôi ấy mà"
"mà cái ô của em màu mè ghê á, đã màu vàng rồi lại còn in hình vịt con nữa"
"cái này là của người em thích tặng nên em mới dùng thôi chứ em ghét nó lắm"
"người em thích có vẻ khá là trẻ con nhỉ"
"còn nữa, người đấy giờ còn chẳng nhớ đã tặng em cái này nữa cơ"
"nếu vậy thì tên đó đã trẻ con rồi lại còn vô tâm nữa. yuri, sao em lại hẹn hò với người như thế được chứ"
"em nào có hẹn hò, em vẫn đang chờ người ấy nhớ ra thì mới thộ lộ tình cảm của mình, nhưng mà chắc còn lâu lắm,..."
"nếu thế thì bỏ đi, yêu một tên ngốc vô tâm làm gì chứ. là chị thì chắc chắn sẽ đá tên đó ra khỏi tầm mắt luôn"
"thật luôn"
"thật mà, em bỏ đi còn kịp chứ dính vào mấy tên như thế khổ lắm!"
yuri mỉm cười nhìn yena phẫn nộ hộ mình mà không nói gì nữa, mắt hướng ra nhìn màn mưa bên ngoài.
em sẽ không từ bỏ đâu
em vẫn luôn luôn ở đây đợi chị
tên ngốc vô tâm à
#🐧