"em cũng biết tổn thương mà"
.
"ắt xì"
yena lười biếng bước vào kí túc xá. tên nào ác nhân lắm mới bắt nàng đi photo tài liệu giữa mưa tuyết thế này.
"aida cái mặt tui hóa đá rồi. yul à, trưa nay có gì ăn..."
"...không..."
"yah yul nào ở đây, quên rồi à" - eunbi từ đằng sau gõ đầu tên ngáng đường
"Aish chị eunbi!! làm em hết hồn!"
"nhịn đói hoặc ăn cái bài tiểu luận chết tiệt của em đi, không có ai nấu cho đâu"
"yuri..."
"chuyển đi từ sáng nay rồi, đúng như kế hoạch"
"nhưng em có biết kế hoạch nào đâu"
"ừ kế hoạch là không để choi yena biết đấy á"
"..." - yena ngồi phịch xuống giường. yuri...
"giờ em ấy ở đâu vậy..."
"không biết, nó chỉ nói là đến ở nhà bạn gần trường thôi"
"..."
eunbi chống cằm thở dài - "xem ra em là người hiểu rõ nhất lý do ha"
yena nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng.
"yuri à, chị có người hẹn gặp đột xuất, em có thể đi với bạn khác được không"
"cái gì? nhưng chị đã nói là sẽ đi chơi cùng em trong ngày sinh nhật cơ mà"
"nhưng chị không thể hủy cuộc hẹn này được, chị xin lỗi..."
"...em biết rồi, chị đi vui vẻ..."
"yuri, chị xin lỗi, em có sao không..."
"chị nghĩ rằng bây giờ em phải tức điên và gào thét đủ kiểu lên thì mới không sao sao...nhưng mà em chẳng thể làm thế nữa rồi..."
"chị từ chối em, rồi cho em hy vọng, rồi lại hết lần này đến lần khác biến em thành một con ngốc"
"một kẻ đơn phương thì không có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng...yena à, em cũng biết tổn thương mà..."
_
"kể ra con bé đã rất đắn đo khi lại đem lòng yêu bà chị đầu đất cùng phòng nhỉ" - eunbi ngứa tay bóp bóp cái mỏ vịt đang dẩu ra
"em không có đầu đất hmph!"
"chỉ là, em cảm giác như mình không xứng đáng với tình yêu của em ấy...em đã làm tổn thương em ấy bao nhiêu lần rồi"
"biện hộ, biện hộ, lúc nào cũng biện hộ. ngưng nói mấy câu ngôn lù kiểu "em xứng đáng với người khác tốt hơn tôi" đi, sáo rỗng gần chết"
"người em ấy yêu là em cơ mà, sao lại bắt người ta tìm kiếm người khác trong khi tình yêu ấy lại đang ở ngay trước mặt cơ chứ?"
"..."
"...yuri đối với em là gì?"
"em...e...y-"
choi yena bóp chặt lấy cổ họng mình. chữ "yêu" nghẹn cứng lại, không thể phát ra thành lời.
"-y..."
ack. đau, mình không thể nói được, mình không th-
bộp.
"không cần ép quá, dù sao cũng chẳng thay đổi được gì" - bàn tay xoa xoa lấy cái đầu vàng, eunbi thở dài đi đến chỗ treo mấy cái polaroid
"ánh mắt chưa bao giờ biết nói dối, chỉ có người thì lại chẳng bao giờ thấy được" - eunbi đặt lên tay nàng một tấm ảnh rồi khoác áo đi ra cửa
"hôm nay chị ăn ở ngoài. đói thì gọi chị mua đồ ăn cho"
yena trầm ngâm mân mê tấm polaroid chụp vào sinh nhật của mình.
a thì ra em ấy đã luôn nhìn về phía mình như thế...
yena ngẩng lên, xung quanh là rất nhiều tấm polaroid mà cả phòng đã chụp. dù là ảnh cả nhóm hay chỉ có hai đứa, ánh mắt của yuri vẫn vậy...
em ấy đã yêu mình nhiều như thế...
còn mình?
yena cầm điện thoại, lướt đến một dãy số đã quá quen thuộc với nàng...
yenayenaye:
yuri à
chị xin lỗi
thời gian qua đã làm tổn
thương em nhiềujjoyulyul:
chị yena
thời gian qua em đã nghĩ
thông suốt rồi
khi ở bên cạnh chị, em đã
rất hạnh phúc
cảm ơn chị, về tất cả
nhưng em không thể tiếp
tục tự làm đau mình nữa
tạm biệt chị, yenayenayenaye:
chị xin lỗi
chị mãi mãi có lỗi với em
vậy
tạm biệt em nhéchoi yena gục xuống, những giọt nước mắt giờ hóa thành tiếng khóc cay đắng.
muộn rồi, quá muộn rồi. nàng yêu em...
...và nàng cũng mất em thật rồi...
________
#🐧