Lập đông, đất trời phủ lên dải lụa trắng thanh thuần, lạnh toát. Mùa đông giá rét khắc nghiệt trăm hoa ái ngại không khoe sắc, tô điểm bốn bể. Đi trong lập đông ta chỉ thấy một những nhành bạch mai đang nở rộ, có lẽ là mỹ cảnh đáng chiêm nghiệm nhất mùa này.
Một thân nam nhân tiêu soái, mỹ mạo anh tuấn, đỉnh đạc, chàng ta vận bạch y ngoài khoác chiếc áo choàng đỏ. Cũng đã 10 năm kể từ khi tân thất kiếm diệt Hắc Tâm Hổ. Thời gian đúng là trôi đi quá vô tình, chớp mắt một cái đã chục năm biến đổi.
Y ngồi dưới táng bạch mai, lấy tiêu thổi một khúc u buồn, nơi đây chính là Trương Giá Giới, giữa lập đông lạnh lẽo lại có tiếng tiêu ưu thương vang vọng.
Lơ là một chút trăm mai đã rụng rời, dưới sắc đông những cánh bạch mai tiêu dao bay lượn tựa như tuyết rơi thâm tình khó tả. Cảnh đẹp này như từ trong hoạ tái hiện nên.
Bạch y thiếu niên nhìn hoa rơi mãn vũ đầy trời, đôi mắt y liền thoáng hiện lên nỗi buồn sâu lắng. " Lam Thố...ta nhớ nàng'.
Còn nhớ thuở ban sơ gặp gỡ, y là một thiếu niên trốn chạy khỏi Ma giáo thân mang trọng trách thất kiếm hợp bích trên vai, lãnh không biết bao nhiêu là thương tích. Ngày đó may mắn được nàng cứu giúp chính là duyên phận đã định sẵn. Cùng nàng trải qua bao gian nan, lật đổ Ma giáo đó chính là quản thời gian khó khăn nhất của thất hiệp.
Rồi đến y cùng nàng rơi xuống suối bất lão đã đánh mất nhau rất lâu. Lúc đó Hồng Miêu cứ ngỡ sẽ không gặp lại nàng được nữa, nhưng thiên mệnh gắn kết y lại tìm thấy nàng. Chính là ứng cho câu "nhược ly biệt thị vi liễu tái tương nhận," tức ly biệt chính là biết nhau lần nữa. Y đã nói đời này không để đánh mất nhau thêm.
Nhưng rồi...
Vào hôm ấy Ma đạo tái xuất thiên hạ lầm than, thất hiệp xông pha cứu thiên hạ đã phải chứng kiến sự ra đi của Bách Phách kiếm chủ.
Trong thời khắc nguy khốn nhất Hồng Miêu tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng nên chiến chinh, nhưng mà bóng lưng của nữ tử tóc lam sắc, thân vận hồng y đã đỡ thay y bảy nhát kiếm, vì thế nàng đã tử mệnh.
Hồng Miêu như bị băng phong không thể thốt thành lời, chỉ kịp ôm nàng vào lòng tay lần cuối. Nữ tử nhuộm huyết sắc, đồng tử phút chốc hoá trong veo những giọt lệ trải dài, chấp niệm cứ thế sâu thêm.
Nàng đưa đôi tay ấm áp của mình đặt lên má y nói lời từ biệt." Hứa với ta, sống thật tốt". Dứt lên tay nàng buông xuống, Hồng Miêu vỡ oà gọi tên nàng thật lớn níu kéo nàng quay về nhưng đã quá muộn, bảy nhát kiếm đã đoạt đi sinh mệnh của nữ nhân y yêu nhất.
Sau đó lục hiệp bình định lại thiên hạ, muôn dân lại ấm no hạnh phúc, chỉ có điều...
Thiên hạ này muôn dân êm ấm, liệu có hiểu thấu nỗi đau lục hiệp nếm trải, vì ấn định nhân gian mà mất đi một bằng hữu. Còn Hồng Miêu cả đời bảo vệ được thiên hạ chỉ duy nhất không bảo vệ nổi nữ nhân mình yêu.
Yêu rồi, đau rồi, chấp nhận rồi chỉ có chấp niệm tương tư là đời đời kiếp kiếp không thể buông tay.
Chữ yêu nói dễ nhưng càng dễ thương tâm.
Chữ buông dứt lời nhưng lại không dứt khoác.
Muốn quên đi người nhưng lòng quá nhiều vấn vương, bốn biển, tám hướng biến hoá bất tác hưu*, ái tình vẫn cố thủ trong tâm can. Hồng Miêu mượn những cánh hoa xuyên qua mọi miền ký ức, nhìn thấy bóng hình nàng rời xa y.
Nực cười thật đường đường là vị anh hùng đỉnh đỉnh đại danh, tự do phiêu bạc giang hồ lại chẳng giữ nỗi một chữ " ái". Hồi ức lấm len chẳng thấy được vĩnh cửu cùng người. Y đưa tay dịu dàng hứng những cánh bạch mai đầy tăng thương.
Thoáng chốc đã đến hội hoa phù đỉnh cũng chính là ngày Lam Thố từ trần, lục hiệp vì tránh ngày tưởng nhớ quá thê lương đã đặc tên là hội hoa, vì sinh thời Lam Thố thích nhất chính là cảnh sắc nhân gian trăm hoa đua nở.
Hồng Miêu dừng ngựa đứng trước cửa cung, giai hầu Tử Thố tiếp đoán nồng hậu, y liền một thân đến đào hoa lâm đứng trước mái đình Nhân Sinh, bên dưới là mộ đề " Băng Phách kiếm chủ, Lam Thố ái chi ngân". Bạch y thiếu niên lại như mọi năm quét dọn mồ cho nàng, lắng lại ngồi cùng nàng một lúc. Ngủ thiếp tự lúc nào...
_ Hồng Miêu_
Y ngước mặt lên nhìn mỉn cười mãn nguyện_ Nàng lại về thăm ta sao?_ Trong khoảng cách đào hoa rụng rơi phiên thiên hoa mãn tầng tầng lớp lớp đẹp miên man, trong biển hoa đào hồng sắc khắp trời, y thấy được bóng lưng hồng y thiếu nữ năm nào, chấp niệm Hồng Miêu mang.
_ Hồng Miêu, Hồng Miêu_
Là ai đang kêu y, Hồng Miêu hé mở đôi đồng tử Đậu Đậu? Thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Bỏ đi vậy cũng tốt rồi.
_ Huynh lại mơ thấy Lam Thố sao?_
_ Phải_
_ Hồng Miêu muội ấy đi lâu vậy, huynh cũng nên chấp nhận đi._
_ Đậu Đậu, ta chấp nhận rồi...có điều ta chỉ là không thể buông bỏ._
Thần y kia chỉ biết im lặng, Đậu Đậu tuy trẻ tuổi những vẫn biết cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn như thế nào. Đoạn nhân duyên đó cũng chỉ như giấc mộng vô duyên thấm vào tay áo bên gối, là khát vọng đời đời kiếp kiếp có thể nên duyên cùng người.
Nào ngờ chỉ là đoạn tiền duyên ngắn ngủi, vô phận khó cưỡng cầu.
Quên đi hội hoa phù đỉnh này đặc ra nào phải để thương đau, cớ sao lại cứ nhắc chuyện cũ tự khiến bản thân mình thêm điều lưu tâm.
Ngũ hiệp còn đang chờ Hồng Miêu đành phải từ biệt hồng y thiếu nữ rồi. Trước khi đi y nói lời bộc bạch cuối cùng.
_ Ta có thể cứu cả thiên hạ, lại chẳng thể cứu nỗi nàng. Lam Thố...đoạn tiền duyên này coi như là chấp niệm giữa ta và nàng, từ nay ta lại phải một mình bước tiếp trên con đường mình chọn rồi._
Thiếu niên đó xa dần, giữa biển hoa thoáng hiện hình bóng nàng Băng Phách kiếm chủ chỉ là trong tích tắc nàng lại biến mất, nhưng nụ cười của nàng vẫn mãi lưu lại trần thế.
_______________
* Bất tác hưu : dịch biến hoá không ngừng. 4 biển, 8 hoang gọi: Tứ hải Bát Hoang. Câu này có nghĩa đến cả tứ hải bát Hoang rộng lớn vô cùng qua nhiều năm cũng đã thay đổi, không còn giữ nguyên dáng vẻ bạn đầu. Thì vạn sự thế gian vô cùng nhỏ bé tình cảm chỉ là như hoa trong gió dễ bay đi.
Còn tự do phiêu diêu giữa giang hồ lại chẳng thể có một chữ ái tức là chữ tự do đó há chẳng buồn cười, tự do nhưng chẳng có gì trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Kia Tường Thành Nào Phải Phồn Hoa
Fanfictionđây là những mẫu oneshot nho nhỏ cho các tiểu thất tử