Ánh dương ở đằng xa dần buông xuống nhường lại cho dạ mạc hiện thân, lại một đêm thao thức vì người, dáng vấp mỹ mạo tuấn tú phong thái kém đi một phần oai phong thêm vào một phần thư sinh, y ngồi trước ánh đèn dầu hiu hắt đọc cuốn toàn thư, chợt thở dài.Trong đêm khuya sương lạnh bao kín có tiếng huyền cầm du dương trong dạ mạc, cao trào một đoạn rồi lại đứt. Rốt cuộc là ai làm dứt tiếng đàn? Đứt đoạn từng khúc từng thanh âm tựa như thế nhân trong một phút huy hoàng chợt sa chân, thành kẻ tiều phu.
Bỏ đi... Đêm đã khuya cũng đến lúc cần nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi cánh hoa lê đầu tiên rơi trước mái hiên, nằm ngổn ngang trên nền đất thiêng liêng, Hồng Miêu mở vội cánh cửa tư phong vận bộ võ trang hoàng sắc hấp tấp chạy đi, có lẽ là y trễ buổi luyện tập hôm nay của Quy Cửu Cửu rồi!.
Sơn ca lãnh lót tiếng kêu vang rừng núi, vị hồng y thiếu nữ lại như mọi hôm đem cơm nước đến cho các môn đệ của võ quán, thiếu nữ đó có mỹ mạo thiên tiên đẹp đến mức nắng vàng không rực rỡ bằng, đào cũng phải e thẹn rụng mất ba thu.
Vị thiếu nữ đó danh xưng Lam Thố cô nương là trù nương ở võ quán này, nàng cùng Thuỷ phu nhân ngày ngày lo chuyện trong ngoài võ quán, đến trưa phải chăm sóc lũ trẻ con, công việc đếm không xuể có điều Lam Thố chưa từng có một câu oán trách.
Lam Thố ngồi trên thân gỗ lớn nhìn đám tiểu hài tử chạy lung tung chơi đùa rất vui vẻ, môi nàng cũng tô sắc bằng nụ cười ụy mị, từ đâu vị hoàng y nam tử kia bước đến ngồi cạnh nàng, hướng mâu thủy nhìn nàng trầm lắng.
_ Lam Thố._
Tiếng gọi đó thật êm dịu như làn thu thủy, làm cho lòng người si mê.
_ Sao huynh lại đến đây?_
_ Ta đến giúp muội trông lũ trẻ._
_ Không cần bọn chúng đang chơi rất vui ở đầy kia._
Hoàng y nam tử gãi đầy, ngượng ngùng thì ra đến cả một lý do gặp nàng y cũng chẳng tìm ra, xa lạ vậy sao?, Nỗi cô đơn trùm kín trong đáy mắt Hồng Miêu.
Một cánh lê rơi rụng xuống mái tóc lam sắc nhu mì kia, Hồng Miêu nâng tay nhẹ nhàng lấy cánh hoa trên tóc nàng xuống, khắc đó đồng tử chạm nhìn nhau không ưu không phiền, bỏ qua danh phận mà trao nhau ánh mắt thật sự thâm tình và tự tại.
Nhìn đôi nam nữ tình ý như bức hoạ thủy mặc đầy yên bình và thanh thuần, cảm giác như một lần nữa lại tìm thấy nàng, chỉ có điều thân phận đã khác trước, nhưng Hồng Miêu lại cảm thấy đây lại là điều tốt không cần là đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh, nàng cũng không cần là cung chủ cao cao tự đại, chỉ cầu cả hai như lúc này tựa như thân cây và cánh lê bỏ qua gánh nặng thiên hạ mà trao nhau thật lòng.
Không màn danh phận cao quý, chỉ mong như lúc này yên bình vĩnh cửu có thể dũng cảm nhìn người bằng mâu thủy thâm tình, vĩnh kết đồng tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Kia Tường Thành Nào Phải Phồn Hoa
Fanfictionđây là những mẫu oneshot nho nhỏ cho các tiểu thất tử