Hoa rơi vô ý, nước trôi vô tình lòng người cũng vậy bạc bẽo, vô vị chỉ cầu như đoá Hải Đường kia có thể bung nở hào hùng, hoa lệ hoại thanh liên.Từng đường kiếm cương trực có lực tung ra, động tác uyển chuyển, nhẹ tênh như đám phù vân êm dịu bay bổng trên nền trời cao xanh kia. Lam y nữ tử kia dùng kiếm chém ngang cánh hoa, nếu kiếm không đủ lực sẽ đẩy cánh hoa bay đi, còn kiếm có lực sẽ cắt đứt cánh hoa ra làm nửa cánh.
Thanh trường kiếm trên tay lực cầm đều đặn, nữ nhân kia buông kiếm, ngồi xuống bên táng cây Hải Đường trước sân, nàng ngước mắt nhìn những áng mây bay trên trời, từ khi bình định Cửu Châu đây có lẽ là lần nàng nhìn thấy bầu trời thật sự thanh tịnh. Còn nhớ lúc nhỏ khi cùng mẫu thân lang thang khắp nơi cũng đã một lần nhìn lên trời cao lúc ấy chỉ là một đứa trẻ làm sao hiểu được bầu trời như thế nào mới gọi là trong xanh, yên bình?.
Trong một khắc lại ngủ thiếp đi, âu có lẽ là do luyện kiếm phổ quá sức. Nàng yên giấc mộng ở đó cả buổi chiều, đến khi đêm đã đến, trăng loá dạng, từng đợt yên mạc hiện thân. Lam y nữ nhân cảm thấy toàn thân lạnh buốt, rồi bỗng lại thấy ấm dần, nàng mở mắt thấy mình choàng một chiếc áo khoác màu trắng, Đại Bôn là người đang choàng cho nàng.
Sa Lệ kinh ngạc đứng dậy"Bôn huynh!".
" Thật tình sao muội lại ngủ ngoài đây nhiễm sương bệnh thì sao?" Y quở trách vừa ân cần khoác áo cho nàng.
" Muội...muội mãi lộ suy nghĩ đến mức ngủ quên lúc nào không hay, lần sau sẽ không như vậy nữa".
" Lại còn có lần sau?".
Nàng cúi mặt ái ngại, thật ra chỉ là nàng vô ý ngủ quên ở đây làm sao có thể bị nhiễm phong hàn được, chẳng qua là Bôn huynh lo xa quá thôi.
Há chẳng phải đều vì nàng sao, Sa Lệ nên vui mừng mới phải tìm được một trượng phu yêu thương mình hết mực.
Đại Bôn dìu nàng ngồi xuống dịu dàng rót chén trà còn đích thân thổi cho đến khi nguội mới đưa nàng uống. Sa Lệ thầm cười mãn nguyện đời này chỉ cần như vậy là quá đủ.
Đại Bôn kêu Tiểu Hồng đem ra một khay đựng giá y màu xanh đậm ở phía dưới dần chuyển tím, vô cùng hoa lệ, đến có mũ miện cũng nhọc công chế tác, lấy hình ấy đoá Hải Đường làm chủ đạo hợp với chủ nhân hôn lễ.
" Sa Lệ vài ngày nữa là hôn lễ cự hành rồi, hỷ phục cũng đã mấy xong, muội mau thử đi."
Lam y nữ tử đồng tử kinh ngạc, nàng dừng lại một lúc sờ tay lên giá y đài các, Tiểu Hồng đưa nàng đi, nữa canh giờ sau Sa Lệ bước ra, gót chân kiễu diễm, mi mục trong trẻo, giá y, mũ miện càng tô thêm nét trang đài, cao quý.
Sa Lệ thân vận giá y, đầu đội mũ phượng quả thật đẹp đến hớp hồn người khác...có thể khiến nam nhân kia si mê không rời mắt.
3 ngày sau... Hôn lễ được cử hành tại Kim Tiên Khê, một cách giản dị và gần gũi nhất cũng chỉ có thất hiệp làm khách còn lại chẳng thêm bằng hữu nào. Giá y thiếu nữ ngồi trong phòng chỉnh tề áo mũ, tô điểm dung nhan, bỗng từ bên ngoài Tiểu Hồng gấp gáp chạy vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Kia Tường Thành Nào Phải Phồn Hoa
Fanfictionđây là những mẫu oneshot nho nhỏ cho các tiểu thất tử