Oneshort này được nghĩ ra khi tôi nhớ đến bức hình của Max vẽ Lam Thố lúc nhỏ. Đây là lần duy nhất Lam Thố cầu nguyện cho bản thân mình.
_____ Uớc Nguyện____
Vào tiết Thanh Minh năm đó, vị tiểu cũng chủ của Ngọc Thiềm cũng tròn 6 tuổi, đã bắt đầu vươn mình ra mùa xuân, khoe sắc cùng những bông hoa ngoài kìa. Một tiểu cô nương 6 tuổi nhan sắc đã tuyệt trần tựa như tranh thủy mặc, có nét trầm lắng, khi lại như mạc yên lãnh nhược Uy nghi.
Nụ cười của nàng chính là húc dương ấm áp, là mình nguyệt rạng người, chỉ có thể dùng đến bốn từ để khen ngợi mỹ dung đó " Diễm lệ thiên tiên".
Năm đó thiên hạ thái bình, mẫu thân nàng đưa nàng đến xem thiên đăng ở làng Thanh Bình, Khổng Minh đăng khắp trời, mang theo ước nguyện vạn dân bay lên mạc dạ thắp sáng một màn đêm tuyệt hảo. Lam Thố chấp tay ước nguyện " Cầu cho mẫu thân khoẻ mạnh, bản thân tuế tuế thanh đoan, sau này là một hảo nữ tử giúp dân diệt ác bá."
Lúc đấy mẫu thân nàng phì cười " Lam Nhi con còn nhỏ đã thấu hiểu thế gian đúng là không uống công nuôi dạy". Còn nhớ rất rõ lúc ấy nàng mặc bộ hồng y choàng vải lụa trắng, đồng tử màu trà đó ánh lên niềm hy vọng và mong mỏi của một tiểu hài tử 6 tuổi.
Bầu trời đêm đó thắp đầy thiên đăng, những chiếc đèn Khổng Minh như đang phiêu diêu tự tại trên đêm trời hoàn hỷ, bình bình hỷ nhạc. Đó chính là khung cảnh thái bình nhất mà Làm Thố từng nhìn thấy.
1 năm sau đó mẫu thân nàng mất, tang lễ hoàng tráng vô cùng nhưng cớ sao nàng chỉ cảm thấy một sự lạnh tanh từ trong tâm can mình. Bên ngoài đông chí lại đến muộn hơn mọi năm, Lam Thố mặc bộ tang y đầu đeo dải lụa trắng tóc cài bạch trâm hoa. Đôi mắt trong trẻo năm nào đã trở nên đục ngầu, chợt một nhành mai rụng hệch như thế nhân lòng người bạch bẽo sáng tối sớm tàn, sinh mạng mong manh như cành liễu phất phơ trước gió lớn phong sương.
Gả quản sự cung Ngọc Thiềm hiếp người quá đáng, hắn nói Lam Thố tiểu cũng chủ nhỏ tuổi thơ ngây, không thể quản lí cung thất này hắn liền một bước leo lên thế cao, đá Lam Thố vào thế hạ, cho nàng ở căn phòng không khác gì bọn hạ nhân. Ngày ngày như con chim trong lồng, bề ngoài là biệt viện cao phủ phồn thế bên trong thật chất chỉ là chiếc lồng son giảm cầm nàng.
Đến năm nàng lên 10, thi thông lục thượng tam chương, cầm kỳ thi nghệ không ai bì kịp, đặc biệt là võ nghệ. Băng phách tiêu dao, kiếm phổ thông tuệ thật sự xứng danh đại nữ hán tử, nàng điều tra khắp phủ biết được gả quản sự kia chính là nội gián Ma giáo, nay muốn diệt trừ nàng truyền nhân thất kiếm.
Lam Thố năm đó suy tính trước sau, bày mưu lật đổ quản sự kia, trong kỳ huyết trăng mấy trăm năm một lần nàng đã một kiếm giết chết gả quản sự, một tiểu cô nương 10 tuổi đã tay nhuộm máu câu chuyện này có chút khiến người ta kinh sợ. Có lời đồn đại rằng Lam Thố cung chủ là người quỷ kế đa đoan chỉ mới lên 10 đã giết chết quản sự cung, quả thật là người máu lạnh đến tột cùng.
Lam Thố chưa bao giờ để lọt tay nhưng điều đó, nàng là một thân trong sạch một chút bụi trần thị phi cũng không vướng lên áo nàng, hà tất để tâm những lời đồn thổi thiên hạ. Năm 13 bắt đầu đi chu du thiên hạ, nổi danh giang hồ với danh " đệ nhất mỹ nhân thiên hạ" khiến không ít nữ nhân ganh tị, bao nhiêu nam nhân si mê. Nàng đi nhiều nơi chứng kiến không ít chuyện xấu của Ma giáo gây ra, nàng chỉ hận không một kiếm diệt trừ hết bọn mà chủng này, chỉ đành lặng lẽ ra tay tương cứu, chờ thời cơ thất kiếm hội tụ, diệt trừ bọn phiên loạn ma chủng bình định thiên hạ Cửu châu, muôn dân thái bình.
Trong một lần vân du thiên hạ này đi ngang một ngôi làng tên " Trung tử" Làm Thố dừng gót lại đây nghỉ ngơi, người trong làng ngày đều là một tộc nhân danh " Tử Thố". Không lâu sau bọn môn đồ Ma giáo kéo đến làm loạn, giở trò lưu manh cướp bóc, khiến gần như toàn tộc diệt vong, Lam Thố rút kiếm tương trợ đẩy lùi bọn Ma đồ, tộc nhân biết ơn vô cùng đã nguyện nhất kiến gì nàng mà một mực trung thành.
Sau này ở cùng Ngọc Thiềm chính là các giai bình, giai hầu trong cung, họ đều nhất nhất theo lệnh cung chủ, nguyện hy sinh vì cung chủ, bảo vệ cung chủ là sứ mệng họ đã mang.
Nhiều năm sau đó, tân Băng Phách kiếm chủ cùng lục hiệp anh hùng đã ghi danh vào sử sách nhân gian, có công diệt trừ Ma giáo bảo vệ muôn dân đời đời được lưu danh kính trọng. Làm Thố mặc bộ hoàng y khoác dải lụa xanh lục ngồi giữa đào hoa lâm một mình nâng từng nét mâu thủy hoạ bức tranh thiên đăng năm nàng 6 tuổi. Có lẽ đó chính là lần duy nhất nàng cầu nguyện cho bản thân mình, còn bây giờ thân mang trọng trách nặng nề nàng không còn nghĩ đến việc sẽ ước nguyền cho mình một lần nào nữa.
Không cầu thân ta viên mãn.
Chỉ cầu thiên hạ thái bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Kia Tường Thành Nào Phải Phồn Hoa
Fanficđây là những mẫu oneshot nho nhỏ cho các tiểu thất tử