#7.

0 0 0
                                    

Một đôi trai gái, yêu nhau hơn 7 năm. Cô gái nói muốn kết hôn, nhưng chàng trai ham chơi, chưa đồng ý. Hai người vì thế mà không ngừng cãi vã, cuối cùng chia tay.

Sau khi chia tay, chàng trai mới nhận ra bản thân vẫn không ngừng nhớ về cô gái. Nỗi nhớ ngày càng khôn nguôi, không cách nào chịu đựng nổi. Thế là, anh ta mua một chiếc nhẫn rất đẹp, chuẩn bị sẵn một bó hoa tươi, quỳ trên đường cô gái tan làm để cầu hôn. Rất nhiều người dừng lại, đón chờ màn tỏ tình ấy. Chàng trai cũng đoán rằng, cô gái nhất định sẽ bị anh làm cảm động đến rơi nước mắt.

Cuối cùng cô gái cũng đến, cô nhìn chàng trai rồi lướt qua anh như một người lạ. Người con trai không can tâm, chạy đuổi theo cô gái, hỏi: "Anh đang cầu hôn em mà, không phải trước giờ em vẫn luôn muốn gả cho anh sao?". Cô gái trả lời, "Vào lúc em muốn lấy anh nhất, anh mang nhẫn bằng cỏ đến cầu hôn em, em cũng chấp nhận. Nhưng đi qua khoảng thời gian đó, anh có mang nhẫn vàng, nhẫn bạc đến cầu hôn, em cũng không cần nữa." Thứ mà bạn muốn nhất, nếu không phải trong lúc bạn cần nhất có được, vậy thì sau đó nó có đẹp đẽ, hoàn hảo đến mấy cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Con người ai cũng sẽ có lúc thay đổi, ước muốn cũng vì thế mà khác đi. Có thể gặp được đúng người, yêu đúng thời điểm thực sự rất khó, cũng chẳng ai chịu đứng mãi một chỗ để đợi một người cả. Giống như việc uống một tách trà ngon vậy. Khi trà còn nóng hổi, hương thơm sẽ ngào ngạt, nhưng một khi đã để trà nguội, nhất định sẽ mất đi hương vị ban đầu, uống chỉ thêm đau.

Trà còn vậy, huống chi là con người?

Đoản Văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ