Cậu nhóc mấy tuổi đầu, vì thu hút sự chú ý của một cô gái mà năm lần bảy lượt bày trò chọc phá. Khi thì thả con cá cô nuôi, khi thì đạp chết cái cây cô trồng... Cô ấy không biết nói, mỗi lần như vậy cô chỉ có thể khóc rất lớn. Cô ấy không có cha mẹ, mỗi lần như vậy đều không có ai đứng ra che chở. Nhưng chỉ cần cậu nhóc nói "Xin lỗi", cô ấy sẽ nín khóc, lại nở nụ cười tha thứ cho cậu.
Người con trai mười mấy tuổi, đặc biệt quan tâm che chở cho cô. Khi có bạn học trêu cô không thể nói, cậu sẽ sống chết với người đó một phen. Khi có người khinh thường xuất thân của cô, cậu sẽ không để cho người đó yên. Cậu luôn nói "Xin lỗi" với cô, xin lỗi vì không thể bảo vệ cô tốt nhất, cô đáp lại bằng những nụ cười rưng rưng nước mắt.
Chàng trai hai mươi mấy tuổi, giờ đã là chồng của cô. Anh là người có chí hướng lớn, lại còn trẻ, vậy nên số lần làm tổn thương cô vì công việc không hề ít. Những bữa cơm cô nấu đợi anh về, anh không về kịp, tiệc sinh nhật anh hứa sẽ tổ chức đặc biệt cho cô, anh bỏ lỡ. Nhìn ánh mắt thất vọng của cô, anh nhất thời nóng giận, to tiếng mắng cô, "Em phải hiểu, đó là vì công việc!". Thế nhưng nhìn những giọt nước mắt ấm ức của cô, anh đành phải ôm cô nói "Xin lỗi". Cô không đáp lại câu "Xin lỗi" của anh...
Người đàn ông ba mươi mấy tuổi, chồng cô, vẫn tiếp tục vùi mình trong công việc. Thế giới của anh và cô dường như đang tách biệt với nhau. Số lần anh không về nhà ngày một nhiều, hoặc thỉnh thoảng mỗi lần về nhau đều mang theo mùi nước hoa nữ rất đậm. Cô không còn dồn tâm sức vào những bữa cơm để đợi anh nữa, trong tủ lạnh chất đầy đồ ăn liền cô dự trữ để ăn hằng ngày. Rảnh rỗi thì cô sẽ đọc sách hoặc xem phim, tuyệt đối không trách cứ anh.
Ngày hôm đó, cũng là sinh nhật cô. Cô nghĩ, nếu anh không thể dành nhiều thời gian cho mình, thì cô có thể làm bánh, mang đến chỗ anh cùng ăn. Rồi khi đến nơi, cô thấy anh đang ôm hôn một người phụ nữ khác, anh ngoại tình! Cô hoảng sợ, đánh rơi bánh, bỏ chạy đi. Anh phát hiện, cũng hoảng hốt đến tột cùng, vội đuổi theo cô. Thế nhưng, anh đuổi không kịp, cô đã biến mất...
Anh lật tung cả thành phố cũng không thể tìm ra cô. Cô không có người thân khác, cũng không thể nói, không thể tự chăm sóc mình, cô đã đi đâu?
Một năm sau, cô gửi cho đến cho anh một cái hộp, bên trong là một con cá, một quả táo và một mảnh giấy. Cô viết trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dòng: "Đừng tìm em, không có anh, em vẫn có thể nuôi cá, vẫn có thể trồng cây, vẫn có thể tự sống tốt."
Anh dĩ nhiên không cam tâm, vẫn đi tìm cô. Nhưng khi đến nơi, anh không thể gặp cô. Một đứa trẻ tự nhận là được cô nhặt về nuôi, nó chỉ vào di ảnh của cô để nói với anh, ao cá và vườn cây ngoài kia đều là cô chăm sóc. Cô đã đợi đến khi cá lớn, cây ra quả, rồi âm thầm tự tử sau khi gửi thư cho anh.
Lần này, anh không kịp nói "Xin lỗi"...
Sau đó, anh phát điên.
_____
Đoản văn
Người viết: Dinie
Page: Bút ký (butkythichlaviet)#Vutrumangtenem
#Sushi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn.
Short StoryĐời người quá dài. Hãy sống trọn vẹn từng ngày để không phải hối tiếc. ❤️