#23.

0 0 0
                                    

Anh giữ đúng lời hứa, 27 tuổi cưới vợ nhưng cô dâu không phải là em nữa rồi...

"Cách đây một tuần, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Cuối tuần sau anh cưới, em về dự được chứ? À mà này, anh hạnh phúc rồi đó em lo tìm hạnh phúc của mình đi nha đừng đứng sau lưng anh nữa buổi tối vui vẻ".

Tôi và anh là bạn cùng thời cấp 3, ở cái độ tuổi mười tám đôi mươi ấy, chúng tôi đã phải lòng nhau. Nhưng ngày đó cả tôi và anh đều không dám thổ lộ, không ai nói với ai về việc mình thích đối phương mặc nhiên không nói một lời.

Thời gian cứ thế trôi không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt khi bên cạnh anh có một người con gái khác, cô ấy học khóa dưới chúng tôi. Tôi vô tình biết được nhưng không để anh biết, rồi cũng tìm cho mình một cậu bạn cùng khóa để vui vẻ, với mục đích là chọc tức anh.

Ngày đó tôi thấy mình thật trẻ con. Lên 12 chúng tôi tập trung cho việc học hơn, áp lực mỗi lúc một nhiều hơn, chúng tôi tạm gác lại chuyện tình cảm để ưu tiên cho việc học. Anh học rất giỏi nên cũng không lạ lẫm gì khi anh đỗ trường đại học anh mong muốn, tôi cũng được toại nguyện khi đạt được số điểm mong đợi.

Thời gian qua dần cả hai đứa không liên lạc với nhau cho đến ngày hôm đấy, anh gọi điện cho tôi và hỏi thăm. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau thường xuyên hơn, kể cho nhau nghe về nhiều việc trong cuộc sống sinh viên những ngày đầu tiên.
Rồi tình cảm cứ dần dần lớn lên, ngây thơ, khờ dại, rồi anh nói: "Anh thích em chúng ta làm người yêu của nhau nhé."

Tôi cũng thích anh, thích anh từ những ngày đầu tiên, nên khi được anh tỏ tình tôi đã đồng ý ngay, chúng tôi đã đến với nhau như thế. Thành phố của chúng tôi cách nhau hai tiếng đi tàu, mỗi lần nhớ nhau là phải sắp xếp thời gian thật nhiều để có thể gặp nhau.

Tôi lại không có nhiều thời gian vì vừa phải sắp xếp lịch học, lịch làm thêm nên thời gian dành cho anh rất ít, anh hiểu và thông cảm cho tôi. Chỉ lâu lâu anh nói: "Anh nhớ em lắm đấy, nhưng làm sao được gặp em nhỉ ? Em bận rộn thật đấy.
Sau này về chung nhà anh không để em bận rộn như vậy nữa đâu, nhưng cố lên cô gái của anh nhé, nhớ em."

Yêu nhau 4 năm hơn nhưng chúng tôi gặp nhau được không đến 10 lần, đa phần vì tôi không có thời gian dành cho anh.

Anh cũng không nói gì. Ngày tôi tốt nghiệp anh đã dành thời gian về dự cùng tôi, anh biết tôi không có bạn bè, tôi chỉ có mình anh, nên anh bảo anh sợ tôi tủi thân, phải về để mừng ngày quan trọng của tôi. Tôi mặc định anh là cả cuộc đời của tôi, mặc định người đàn ông này sẽ luôn luôn đứng phía sau đợi tôi.

Nhưng tôi ra trường trước anh. Anh học đại học 5 năm nhưng rồi năm thứ 4, sau vài tháng tôi tốt nghiệp, anh quyết định đi du học, biến cố trong mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ đây.

Tôi công tác cho một công ty có chi nhánh ở nước ngoài, tôi không biết ông trời có định đoạt gì cho mối lương duyên của chúng tôi hay không nhưng ngày tôi nhận công tác sang nước ngoài cũng là ngày anh đi du học. Tôi đã không thể tiễn anh đi, tôi có gọi điện dặn dò anh, nghe giọng anh rất buồn, chỉ ậm ừ với vô vàng những lời dặn dò từ tôi.

Bận rộn với công việc tôi cũng không có quá nhiều thời gian quan tâm đến cảm giác của anh. Anh cũng không nói không rằng, dần dần những tin nhắn những cuộc điện thoại của chúng tôi thưa dần, những lời quan tâm yêu thương cũng không thường xuyên gởi đi.

Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu đi đến điểm bế tắc, tôi không giải thích, anh không đòi hỏi. Từ thành phố chỉ cách nhau 2 tiếng đi tàu, khoảng cách của chúng tôi đã tăng lên 12 tiếng bay.

Thật ra ở thời điểm đấy chúng tôi đủ tài chính để đến được thành phố nơi đối phương đang ở nhưng thời gian cả hai lại không dành cho nhau. Tối trời đông ở đất khách quê người tôi nhận được tin nhắn chia tay của anh: "Em dành thời gian cho công việc của em đi, anh không nằm trong mối quan tâm của em, nên mình dừng lại em nhé".

Tôi cố gắng liên lạc với anh nhưng đã bị block tất cả, tôi không biết mình đã làm gì sai, tôi cố gắng kiếm tiền chỉ để sau này nếu về chung một nhà, anh không phải đau đầu vì lo tất cả mọi thứ trong nhà. Cố gắng kiếm tiền để khi đi cùng anh, tôi có thể tự tin lo cho tôi và anh một bữa ăn đúng nghĩa, chẳng nhẽ tôi làm như thế là sai sao?

Tôi thương anh là thật, tình cảm hơn 4 năm qua chưa một lần dối lừa nên khi mất đi nó tôi đã suy sụp. Tôi dường như không còn là chính mình nữa. Tôi gồng mình vượt qua, mạnh mẽ như chưa bao giờ được mạnh mẽ. Tôi thay đổi tất cả, từ ngoại hình đến tính cách, duy chỉ quên anh là tôi không làm được. Tôi vẫn không chấp nhận bất cứ người nào khác ngoài anh sau lần chia tay đó, tôi vẫn âm thầm theo dõi mọi thứ xung quanh anh.

Biết được anh đã yêu một người con gái khác, tôi đau đớn gục ngã, 4 năm yêu anh, 4 năm rời xa anh nhưng mọi thứ trong tôi bây giờ vẫn là anh. Nhận được tin nhắn tuần trước của anh, tôi đã sắp xếp để bay về nước.

Ngày mai anh cưới, tôi đến dự với tư cách gì đây? Cả tôi và anh từng hứa sẽ yêu nhau đến năm 27 tuổi mình sẽ cưới nhau nhưng ngày mai là tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi đã từng hi vọng ngày cưới của anh cô dâu sẽ là tôi, người sánh vai cùng anh trong lễ đường sẽ là tôi, nhưng giờ đây tôi vẫn không thể tin được sự thật rằng anh ngày mai đã trở thành người đàn ông của người ta.

Tôi đã mất anh thật rồi, người đàn ông trong lòng tôi ngày mai sẽ hạnh phúc với người phụ nữ khác không phải là tôi.

"Anh à, em đau lắm! Dù biết không thể, nhưng có thể quay về bên em lần nữa được không? Em sẽ thay đổi, sẽ chỉ dành thời gian cho anh thôi, về bên em được không?

Em vẫn còn trẻ, anh vẫn chưa già nên em không muốn kí ức của chúng ta sẽ tàn úa đến nhiều năm sau nữa đâu, ngày mai - anh hạnh phúc nhé người em thương. Lời chúc này là em dối lòng đấy, trong em cũng chỉ có anh thôi. Bao giờ quên được anh em sẽ quên, nhưng bây giờ thì em đang rất nhớ anh.

Album của em toàn hình của anh và chúng ta, hình nền điện thoại của em là anh, vậy làm sao em quên anh đây?

27 tuổi anh cưới vợ, anh giữ đúng lời hứa thật đấy, chỉ là người đó không phải em thôi."

#Dammengontinh
#Sushi

Đoản Văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ