Hà Nội...
"Duyên à!Con làm ơn học hành tử tế giúp bố được không?Con thử tính xem bao nhiêu lần rồi con bị mời phụ huynh?Hết lý do này đến lý do khác làm bố chai mặt!"-Người đàn ông to tiếng với cô con gái đang ngồi trước mặt mình-ông ấy là Hùng-một người đàn ông có máu mặt trong thương trường.Ông sống một mình cùng con gái trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố.Con gái ông là Duyên-Nguyễn Cao Kỳ Duyên năm nay vừa tròn 17 tuổi.Cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần,khuôn mặt sắc lạnh.Cô đã quá quen với những lời phàn nàn của bố rồi nên chẳng có phản kháng,chỉ ngồi im rồi đem những lời đó bỏ ra ngoài tai.
"Bố sẽ thuê gia sư kèm con học!Con lo mà học hành cẩn thận đi không thì đừng ở trong nhà này nữa!"-Đây là lần thứ N cô nghe bố cô nói câu này.
"Lại là bà già nào thế bố?Bằng ấy người chưa đủ sao?Bố xem có ai chịu dạy con hết 1 tháng chưa?"-Cô cau mày nhăn nhó.Cũng chẳng hiểu tại sao bố cô thuê toàn những bà già khó tính khó ưa về kèm cô.
"Lần này không phải bà cô đâu nên bố mong sẽ có người trị được con"-Ông Hùng cười hiền bước đến xoa đầu cô con gái của ông rồi bước lên phòng.Cô hậm hực đi ra ngoài,phóng moto đi lượn quanh thành phố một vòng cho khuây khoả.Cô quyết định dừng lại ở công viên để đi dạo vài vòng.
"Uỵch..."-Cô gái trước mặt Duyên ngã xuống,mặt mày cau có,ngẩng lên định mắng cô một trận nhưng Duyên đưa tay cho nàng nắm lấy kéo nàng đứng dậy mà miệng thì vẫn thầm chửi rủa cô gái đi đứng không nhìn đường.
"Cô nói cái gì đấy?Cô nói to lên tôi nghe xem nào?Không phải chính cô là người đã đâm vào tôi sao?Không xin lỗi còn càu nhàu?"-Nàng tức tối sầm mặt mắng nhiếc cô.
"Này bà chị!Không phải do chị đi đứng không nhìn đường mà nhìn vào cái điện thoại thì đã không đâm vào tôi rồi!"-Cô cau mày lên giọng
"Tôi cũng chẳng rảnh rỗi ở đây đôi co với cô.Tránh ra!"-Cô gái đẩy cô ra,bước một mạch về phía trước.Chợt cô thấy có gì đó rơi dưới chân.Là chứng minh thư của cô gái kia nhưng làm sao cô trả lại được,cô ta đi xa quá rồi!Nhìn vào tên cô gái:"Phạm Đình Minh Triệu...tên cũng đẹp lắm"-Cô thầm nghĩ rồi đút vào túi đi về.
Ngày hôm sau...
Hôm nay là ngày Duyên phải học với người gia sư bố cô đã mời tới.
17:00
Đúng như đã hẹn,tiếng chuông cửa vang lên.Duyên đi ra mở cửa nhưng trước mặt cô không phải là cô gái hôm qua sao?
"Phạm Đình Minh Triệu...là cô sao?"
"Sao em biết tên tôi?"
"Chứng minh thư của cô"-Duyên cầm trên tay lắc lắc cái chứng minh thư của cô rồi đưa cho cô.
"Tôi dẫn cô lên phòng!"-Duyên kéo tay Triệu vào nhà,đóng cửa rồi đi lên phòng khiến Triệu bỗng chốc đỏ mặt.
Căn phòng có tone chủ đạo là màu trắng và xám,được sắp xếp ngắn nắp gọn gàng và căn phòng còn thơm như chủ của nó nữa!
Nàng ngồi xuống cái ghế cạnh bàn học của cô,chính xác hơn là ngồi ngay cạnh cô.Triệu phá vỡ khoảng không yên tĩnh mà hai người tạo ra.
"Tôi vẫn chưa biết em tên gì?"
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên.Kém chị 5 tuổi"-Cô vừa lấy sách vở ra vừa trả lời Triệu.Triệu gật gù.
"Tại sao bố em lại thuê tôi?"
"Không phải tại tôi vừa dốt vừa cứng đầu thì bố tôi cũng chẳng cần thuê chị đâu nhưng chắc gì chị đã dạy tôi được 1 tháng!"-Cô cười khẩy-"Những người gia sư dạy tôi trước đây đều chưa tới 1 tháng đã xin thôi việc!"
"Thực ra bố em chỉ thuê tôi có 1 tháng thôi"-Triệu cười hiền nhìn cô-"Thôi chúng ta vào bài đi"
Sau 2 tiếng thì buổi học kết thúc nhưng cô chẳng chú tâm gì về bài giảng mà chỉ có giọng nói ngọt như mía lùi của cô gia sư làm Duyên chú ý tới.
Sau khi học xong,cô đi tìm Diệp Lâm Anh-bạn thân nhất của cô.Cô muốn giải khuây một chút sau một buổi học nhàm chán.Lại là công viên nơi Duyên và Triệu lần đầu gặp mặt,cô đã đi vài vòng nhưng chẳng thấy Lâm Anh đâu.Thầm chửi rủa cô bạn thân của mình,cô chợt thấy Triệu ngồi một mình ở ghế đá gần đấy.Lại gần cất tiếng hỏi thăm:
"Chị chưa về sao?Chị đang chờ ai à?"
"Duyên à?Chị hóng gió một chút thôi!Mà em cho chị số điện thoại đi,có gì liên lạc cho dễ."-Triệu vừa nói vừa lục túi đưa điện thoại cho Duyên.
"Mà có vẻ em không thích cười nhỉ,từ lúc gặp em chị chưa thấy em cười lần nào!"
"Duyên!Duyênnn..."-Tiếng gọi ý ới từ xa.Là Lâm Anh.Duyên vẫy vẫy tay về phía Lâm Anh rồi đưa điện thoại cho chị và đi về phía bạn mình.
"Ai thế mày?"-Lâm Anh nhìn về phía cô gái kia.Thoạt nhìn là một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ.
"Gia sư bố tao mới thuê đấy!"
"Mà mày cũng học hành chăm chỉ đi!Cuối cấp rồi mà hạnh kiểm không có,học lực càng không thì đại học nào nhận mày?"-Lâm Anh cau mày nhìn Duyên.
"Áaaaaaa..."-Là tiếng hét của Triệu.
"Cô em xinh đẹp à!Đi cùng bọn anh tối nay,bọn anh hứa sẽ khiến em vui vẻ!"-Hai người đàn ông kéo tay Triệu đi về phía oto đỗ gần đó.
"Bốpppppppp..."
End chap 1
Lần đầu viết truyện mọi người cho em nhận xét ạ🙆