"Sao chị quan tâm đến tôi vậy...người chị quan tâm phải là bố tôi chứ?"
"Gấu nói gì Bé không hiểu?"-Triệu nhỏ tiếng hết cỡ để không cho mọi người bên ngoài nghe thấy.
"À mà cũng phải thôi!Tôi làm gì có đống tài sản của bố tôi đâu,nếu chị làm tình nhân của ông ta thì toàn bộ chúng sẽ thuộc về chị mà!"-Duyên nhếch nhép lên cười-một nụ cười khinh bỉ.
"Gấu à...Bé với bố Gấu chẳng có mối quan hệ gì cả!"-Triệu bấu lấy cổ tay Duyên.
"Tôi chưa nói chị là tình nhân của bố tôi mà!Sao đã giật mình giải thích như vậy?"
"Nhưng...không phải!"
"Không phải gì chứ?Không phải trước đây tôi không yêu em,mà là xa mặt cách lòng thôi đúng không?Tôi quá đỗi quen thuộc với những câu giải thích có đầy trên mạng ấy rồi!"-Duyên quay mặt qua hướng khác,tránh để Triệu nhìn thấy đôi mắt đã nặng trĩu nước rồi cô lập tức rời khỏi tiệm cà phê.Triệu muốn đuổi theo cô nhưng có điều gì đó ngăn cản nàng lại,nàng đứng hình,chạy lại với lấy chiếc túi xách rồi chạy ra khỏi tiệm,vừa chạy vừa khóc nức nở.
Triệu bắt một chiếc taxi,khi vào xe người tài xế đã chú ý nàng rất lâu rồi mới lên tiếng hỏi:
"Cô hình như là người mà một người khách hôm qua của tôi đã đi theo thì phải!Tôi cũng không chắc chắn nhưng cô gái ấy đã bảo tôi đuổi theo chiếc xe của cô và một người đàn ông,sau đó ngồi trên xe nhìn về phía cô và khóc rất nhiều!"-Người tài xế nhẹ nhàng kể lại,chẳng là ông rất ấn tượng với cô gái ấy.Lúc đầu ông tưởng người đàn ông kia là người yêu của cô khách hôm qua nhưng nhìn cô khóc thảm thương ông đã đưa cho cô tờ giấy và nói chuyện với ông.
"Cô ấy thật sự đã đi theo tôi sao?"-Triệu ngưng khóc,giật mình nhìn tài xế.
"Hôm qua cô gái ấy đã đi từ một chung cư,trên tay còn cầm một boa hoa hồng.Sau đó chính là đến tiệm cà phê nơi cô rời đi rồi đi theo cô đến tiệm kim hoàng,được một lúc thì nói quay trở lại khu chung cư,nói tôi đợi rồi sau đó kéo theo một chiếc vali đi ra!"
"Xong rồi cô ấy đi đâu?"-Triệu lạng quạng quay sang hỏi tài xế.
"Là địa chỉ này...số nhà 28 đường Xxx."
"Ông mau đưa tôi đến đó đi!"-Triệu biết đó là nhà của Lâm Anh vì vài lần đã qua chơi với Minh Ngọc,hai chị em Triệu và Ngọc thật sự rất hiểu ý nhau,đi mua sắm thì thật tuyệt vời.
Chiếc xe vừa dừng lại,Triệu trả tiền xong lập tức chạy đến bấm chuông,ngay lập tức có người ra mở cửa nhưng không phải Kỳ Duyên mà là Lâm Anh.
"Chị Triệu..."-Lâm Anh nhìn thấy Minh Triệu hơi chút bất ngờ.
"Duyên...chị chắc chắn Duyên ở đây!Duyên đâu?Cho chị gặp Duyên!"-Triệu cuống cuồng định xông vào nhà nhưng lại bị Lâm Anh chặn lại.
"Duyên đúng là có trong kia nhưng nó không muốn gặp chị đâu!Chị về đi,có nói gì thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi!"-Lâm Anh điềm tĩnh liếc nhìn vào người ngồi trong nhà,chắc chắn đã nghe được hết những gì hai người nói.
"Chị không tin!Chị muốn gặp Duyên,chị muốn biết lý do tại sao Duyên lại bỏ chị như vậy!"-Triệu như sụp đổ,nàng ngồi hẳn xuống đất,oà lên khóc nức nở.
"Chị có thôi đi không?Là tại vì tôi không muốn tranh dành một người không biết còn yêu mình không với bố của mình!Được chưa?"-Duyên từ trong nhà không chịu được mà lao ra,hét lớn.
"Gấu...mọi chuyện không phải như Gấu nghĩ...Bé...Bé..."
"Chị về đi!Kết thúc rồi!"-Duyên nói xong quay vào trong nhà.
"Chị nghe nó đi về đi!Đợi vài ngày nguôi chuyện rồi sẽ gặp lại."-Lâm Anh nói xong cũng đóng cửa đi vào.
Cả bầu trời xung quanh Triệu lúc ấy như xụp đổ,nàng chờ đợi cô 3 năm nhưng chỉ vì hiểu lầm mà hai người kết thúc sao?Là Duyên đã nói kết thúc rồi,Duyên nói mọi chuyện kết thúc rồi.Có phải tại nàng không?
Bầu trời đột nhiên đổ mưa,có phải là ông trời đang khóc than cho nỗi lòng của Triệu không?Triệu không đi về,Triệu dầm mưa ở đấy,Triệu tin Duyên sẽ mở cửa ra và nghe mọi chuyện!Có phải nàng đang rất si tình không?
Nhưng đến tận chiều vẫn chẳng ai mở cửa,Triệu vừa đói,vừa mệt làm mọi vật xung quanh bỗng tối sầm lại,nàng không trụ được mà ngã xuống đất.
Triệu vừa tỉnh đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc,nàng trong vô thức đột nhiên mỉm cười.
"Duyên...là Duyên phải không?"
End chap 11
Cùng đếm ngược nào các shop yêu ơi!