Chap 9

692 57 3
                                    

Lúc mới xa,Triệu nhìn vào bản đồ thế giới,chấm hai điểm đỏ chói ở Sài Gòn và London.Cô học ở một học viện thiết kế thời trang nổi tiếng của London,ngày học còn đêm ngồi ngắm nàng qua chiếc màn hình điện thoại,chỉ muốn ôm nàng,hôn đôi môi ngọt ngào của nàng rồi mông lung rằng:"Xa như vậy có lòng chờ được nhau?".Nàng thì ngày dìm mình trong núi công việc để quên đi nỗi nhớ nàng,đêm thì quấn mình trong chăn nằm kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay,cười cười nói nói và luôn luôn kết thúc bằng câu:"Chúc Bé của Gấu Béo ngủ ngon,Gấu yêu Bé....mãi mãi...".
Có bao nhiêu lần trong những tháng ngày yêu xa,nàng đi về một mình trong lòng nhói lên chữ:"CÔ ĐƠN MỘT NỬA".Nàng muốn lắm chứ,muốn những đoạn đường nàng đi qua...có cô bên cạnh,bảo vệ cô.
Có bao nhiêu lần nhìn nhau qua màn hình điện thoại,lòng thầm mong có nàng bên cạnh để ôm,hôn và "thưởng thức" mỗi lần đói meo bụng.
Có bao nhiêu lần nàng giả vờ mạnh mẽ,nói không sao trong điện thoại để rồi khóc nấc lên khi nằm xuống giường.
Có bao nhiêu lần tủi thân kinh khủng,nhìn người ta qua lại,tình tứ với nhau ngoài đường mà trong lòng nhói lên nỗi nhớ nàng...vô bờ bến.
Có bao nhiêu lần ngồi xé lịch,tết cổ truyền,tết trung thu...bao nhiêu loại tết được nghỉ là nàng về với cô,nấu cho cô ăn,tắm chung với cô rồi đợi cô ôm nàng ngủ.Vậy mà hai năm hơn cũng qua,nửa bán cầu cũng qua,cũng vẫn chờ được nhau hết lần này đến lần khác.
Nhưng dạo này Triệu vô tâm hơn một chút thì phải,chẳng còn nhiều những lời quan tâm như trước.
Dạo này Triệu cũng ít nói yêu hay nhớ cô hơn thì phải,chẳng kịp chúc ngủ ngon mà lúc nào cũng ngủ quên khi gọi điện.
Dạo này Triệu cũng gầy hơn và mắt còn hiện rõ quầng thâm nữa,mỗi lần gọi trông nàng xanh xao mệt mỏi,vô xót lắm.
End chap 9
Một chap ngắn ngủn chờ ngợi ngọt ngào hay khổ đâu!🤪

[Triệu Duyên]Chị gia sư của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ